Chương 34: 34

Tác giả: Cố Cô Cô.
Biên tập: Angel Anette.
...

Chương 34: Mang thai giả

Trên con đường ven biển Đại dương Bắc Alas, một chiếc xe tải nhỏ màu xanh đậm có vẻ đã lâu năm đang chạy trên con đường bụi bay mù mịt. Thỉnh thoảng có mấy con côn trùng không nhìn đường đột nhiên đâm sầm vào xe tải rồi biến thành một vệt chất lỏng "trang trí" trên mặt kính.

Cậu thanh niên đội mũ len ở ghế lái thở dài thườn thượt. Cậu mặc áo khoác màu xám đậm và quần jeans dài, đôi bốt ngắn màu nâu sẫm bao lấy mắt cá chân, ngăn cách cái lạnh được phả ra từ hệ thống điều hoà cũ kỹ của xe tải.

Cậu xoay cổ lại. nói: "Đây là con bé đáng thương thứ mấy trên chặng đường này rồi?"

"Con thứ 201 rồi."

Người trả lời là người ngồi ở ghế phụ, hắn mặc áo khoác sậm màu hơn và cùng một kiểu quần dài và bốt ngắn, khác biệt duy nhất là trên đầu có đội một chiếc mũ lưỡi trai đơn sắc. Mái tóc dài và xoăn được buộc thấp, rủ từ một bên vai xuống trước ngực.

"Tội nghiệp quá." Cố Hi "à" lên một tiếng, không nhịn được nói: "Sao lại có nhiều côn trùng như vậy... Đây thực sự là mùa thu sao?"

Rõ ràng đã là cuối thu nhưng côn trùng lang thang ở vùng ngoại ô vẫn không hề giảm bớt. Thỉnh thoảng cậu xuống xe mua đồ ở trạm xăng bên đường còn sợ mình vừa há miệng ra là ăn phải một đống côn trùng.

Sain ngồi ở ghế phụ không quan tâm côn trùng nhiều hay ít, hắn chỉ quan tâm cậu thanh niên bên cạnh có thấy mệt hay không: "Em có cần dừng bên đường nghỉ ngơi một lát không?"

Cố Hi lắc đầu, một vài sợi tóc trắng lộ ra bên dưới vành mũ len: "Cố thêm một chút nữa. Bản đồ mà anh Cát Lâm đưa nói rằng đi thêm 2-3 cây số nữa sẽ đến một nhà nghỉ, tối nay chúng ta sẽ qua đêm ở đó."

"Được."

Đã gần một tuần trôi qua kể từ khi Cố Hi và Sain rời khỏi Màng nước Sakashka. Sau khi họ quyết định sẽ đi đến bản đồ mới vào ngày hôm đó, hôm sau Thượng Kỳ đã chủ động đóng góp một xe tải nhỏ mà anh đã mua khi hoạt động trên đất liền — màu xanh lá cây bắt mắt, kiểu dáng mượt mà và là mẫu cũ từ 10 năm trước.

Alanda chất lên xe một đống đồ ăn, Cát Lâm đưa cho họ bản đồ và thiết bị điện tử dùng để liên lạc.

Đương nhiên, chuyến đi này không thể thiếu tiền. Sau khi Thượng Kỳ và những người khác lục tung mọi ngóc ngách, cuối cùng cũng gom góp được một chút lộ phí để dâng lên cho Thủy Tổ của họ.

Lúc đó Cố Hi cầm trong tay mười mấy tờ tiền mà rưng rưng nước mắt. Tiểu thiếu gia cậu đã bao giờ phải sống một cuộc sống khó khăn như vậy đâu!

Thế là trên đường đi, Cố Hi gần như phải cân nhắc chi tiêu từng đồng, sợ rằng khi đến khu Hedoria sẽ không còn một xu dính túi.

May mắn... Sain đã mang lại cho cậu một bất ngờ.

Một viên trân châu do người Merman ngưng tụ khi ngủ gật đã được bán ở thị trấn mà họ đã đi ngang qua trước đó. Thế là tiểu thiếu gia vốn đang túng thiếu cuối cùng cũng có thể ngồi trong quán ăn và thưởng thức một bát mì nóng hổi đàng hoàng.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...