Chương 36: 36
Tác giả: Cố Cô Cô.
Biên tập: Angel Anette.
...
Chương 36: Trứng của ai?
Đối với lời nói của Grena, Cố Hi không thể tin tưởng hoàn toàn nhưng ít nhất cậu cũng được tin ba phần. Sau khi hai người tạm thời trao đổi thông tin liên lạc, Grena nói: "Anh trai Hyman của tôi đang trên đường đến đây rồi. Hắn ta nhất định sẽ tìm thấy hai vị, nếu muốn rời đi thì xin hãy nhanh chóng lên đường."
"Không."
Cố Hi trầm ngâm rồi lắc đầu: "Chúng tôi sẽ không đi."
"Vậy ngài muốn làm gì? Đối đầu trực diện với anh tôi sao?"
Grena cau mày. Khuôn mặt tinh xảo của cô đầy vẻ không đồng tình: "Mặc dù thế lực của gia tộc Coxey đã không còn như xưa nhưng đối đầu trực tiếp không phải là một quyết định sáng suốt."
"Tôi muốn đến Phòng thí nghiệm Bạch Phàm một lần." Cố Hi không giải thích chi tiết: "Hơn nữa, trốn thì có thể trốn đi đâu? Chẳng lẽ tôi phải trốn chui trốn lủi cả đời? Tôi không thích cuộc sống như vậy."
Cậu nhìn Grena: "So với trốn tránh, tôi muốn đợi hắn ta tìm đến tôi hơn."
Grena mím môi: "Anh trai tôi... hắn ta là một kẻ điên."
"Xét từ việc hắn ta muốn tạo ra Thần linh thì quả thật là vậy." Cố Hi nhún vai, nắm tay Sain: "Tôi sẽ tạm thời ở lại khu Hedoria, tôi sẽ đợi hắn ta đến."
"Được rồi." Grena gật đầu: "Vậy thì nếu ngài cần gì, có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào. Trước khi anh tôi đến, tôi sẽ luôn túc trực."
Cố Hi: "Được, có vấn đề gì tôi sẽ liên lạc sau."
Sau khi chào tạm biệt Grena, Cố Hi và Sain không vội rời đi, đằng nào thì họ cũng đã bị Phòng thí nghiệm Bạch Phàm phát hiện rồi, chi bằng lúc này nhân tiện đi dạo thêm một chuyến.
Thế là sau khi được Grena chống lưng, hai người ung dung đi qua từng tấc đất của Trường Nội trú Santana như đi dạo trong sân vườn nhà mình.
Giống như rất nhiều, rất nhiều năm về trước...
Đối với một người trở lại chốn cũ, có lẽ chuyến viếng thăm này sẽ gợi nhớ rất nhiều kỉ niệm nhưng đối với một người mất đi trí nhớ như Cố Hi thì lại giống như một khoá học tìm về ký ức của tuổi thơ.
Hầu như mỗi khi cậu nhìn thấy một thứ gì đó quen thuộc, những ký ức thuộc về "Tiểu Hi" hay cái tên "Wei" mà cậu giả danh lại được chắp vá trong đầu.
Sain im lặng đi theo bên cạnh, thỉnh thoảng hắn sẽ kéo tay cậu thanh niên, dẫn cậu đến những nơi mà đối phương có thể bỏ sót.
"Tôi 'thấy' được nơi này trong ký ức." Cố Hi chỉ vào một bức tượng đá trong sân: "Nhưng lúc đó ở đây có đặt một cái xích đu, đúng không?"
Sain nhìn qua, gật đầu.
Cố Hi như đang hồi tưởng, cũng như đang mô tả theo một khung cảnh nào đó: "Lúc đó 'chúng ta' có gương mặt rất trung tính, để tránh bị phòng thí nghiệm phát hiện còn cố tình cải trang thành con gái... Hồi đó có không ít nam sinh nhìn thấy 'chúng ta' thì sẽ đỏ mặt."
Bình luận