Chương 44: 44
Tác giả: Cố Cô Cô.
Biên tập: Angel Anette.
...
Chương 44: Chạy về phía tự do
Đối với các vật thí nghiệm đã chịu đựng sự tra tấn dưới lòng đất quanh năm suốt tháng, thứ mà chúng khao khát nhất chính là tự do. Nhưng đến khi cơ hội báo thù và tự do cùng một lúc được bày ra trước mắt, nhóm vật thí nghiệm gần như đã quên mất cảnh vật bên ngoài nhà tù đá này nhìn nhau một lúc lâu, sau đó mới vô cùng ăn ý truy tìm hơi thở, từ từ tăng tốc độ đi xuyên qua hành lang.
Xúc tua cứng đờ, những con mắt sợ hãi ánh sáng, lớp da không quen với không khí khô ráo...
Tốc độ của các vật thí nghiệm càng lúc càng nhanh, động tác chạy đi cũng ngày càng thuần thục. Khi chúng truy đuổi theo hơi thở và đột ngột rẽ qua một hành lang hoa lệ, trước mắt chúng là một đại sảnh tập trung đông người, tạo thành một trận chiến vô cùng hỗn loạn.
Bên trong đại sảnh—
Thượng Kỳ và Alanda đã cùng lúc xé bỏ áo choàng trắng trên người, động tác rất ăn ý như đã hợp tác vô số lần. Mỗi khi Alanda cần giúp đỡ phía sau, Thượng Kỳ luôn âm thầm xuất hiện, ra tay dứt khoát và gọn gàng.
Cát Lâm tuy có thân hình mũm mĩm nhưng thực chất lại là một chàng béo nhanh nhạy. Mỗi lần cầm gậy điện đánh người anh ta còn ngại ngùng mím môi, sau đó nói một câu "xin lỗi".
Nửa bên trái của đại sảnh—
Dưới làn váy của Grena là một chiếc quần dài thuận tiện cho việc di chuyển. Cô bảo vệ Jane ở bên một bên, tùy tiện tháo xuống một con dao bằng xương được treo trên tường làm vũ khí. Lưỡi dao sắc bén được cô cầm trong tay rất linh hoạt, khiến những người mặc áo choàng trắng khác không thể đến gần.
Ilias đã sớm hoảng sợ và mất kiểm soát bung ra những xúc tua màu hồng đậm. So với sự nhút nhát và căng thẳng của chủ nhân, chúng có vẻ thích ứng cực kỳ nhanh chóng. Tám xúc tua vung lên oai phong lẫm liệt đã tạo thành một vùng chân không xung quanh Ilias, hiếm hoi được một lần ngoan ngoãn đóng vai trò bảo vệ chủ nhân.
Và ở phía trên cùng của đại sảnh—
Cố Hi đứng vững vàng trong một khoảng trống nhỏ, trên tay cầm một cây gậy dài được hóa cứng từ chất nhầy màu đen, thỉnh thoảng "đánh lén" một cái vào những người mặc áo choàng trắng bị quật về phía này. Cậu hầu như không cần phải né tránh hay chạy trốn, chỉ cần yên tĩnh đứng ở đây là được, bởi vì Sain đã chặn đi tất cả mọi thứ cho cậu rồi.
Cách Cố Hi vài bước, Sain từ lúc đầu không có bất kỳ thứ vũ khí sắc bén nào bấy giờ lại giống như một chàng kỵ sĩ bảo vệ hoàng tử. Chất nhầy màu đen bám trên cổ tay và thân thể hắn lúc này đã biến thành một loại vũ khí không thể cản phá. Đôi khi chúng mềm mại như tơ lụa đầy dẻo dai, đôi khi cứng rắn như lưỡi dao đủ để mổ xẻ lồng ngực kẻ thù.
Chỉ một mình hắn đã đủ bảo vệ một vùng tịnh thổ an toàn bên cạnh Cố Hi.
"Đồ vô dụng! Một lũ vô dụng!" Hyman đứng trước bàn đá được những người mặc áo choàng trắng khác vây quanh bảo vệ, hắn ta đã đánh mất vẻ tao nhã luôn giữ trên khuôn mặt. Hắn ta đầy vẻ táo bạo, rút một khẩu súng từ thắt lưng rồi tìm kiếm mục tiêu giữa đám đông chen chúc và hỗn loạn.
Bình luận