Chương 47: 47

Tác giả: Cố Cô Cô.
Biên tập: Angel Anette.
...

Chương 47: Em Yêu Anh

Sau cuộc đối thoại hôm đó, mọi thứ lại trở về như thường lệ. Cố Hi không còn hỏi Sain sẽ định giữ tình trạng này bao lâu, cũng không còn kháng cự việc đối phương giam lỏng cậu ở trong hang động này nữa. Cậu như thể chấp nhận hết tất cả mọi thứ, chỉ hàng ngày dính lấy Sain.

Ban ngày, hai người giống như trở về với cuộc sống nguyên thủy, đi lang thang trên hòn đảo hoang hái quả, nhặt củi, ngắm cảnh, nhặt vỏ sò bên bờ biển...

Ban đêm, Cố Hi thường sẽ bị Sain đang trong kỳ phát tình dùng đuôi cá quấn lấy xúc tua, kéo cậu vào hố sâu dục vọng rực rỡ sắc màu.

Mỗi khi đến lúc đó, Sain sẽ bộc lộ sự điên cuồng mà ban ngày hắn không thể hiện — Hắn giống như một con bạc đang đếm ngược những giây phút cuối cùng của cuộc đời, chỉ như tín đồ trung thành theo đuổi Thần linh, hận không thể trút hết sức lực của mình lên cơ thể Cố Hi.

Hắn sẽ ghì chặt, quấn quýt Cố Hi như dây leo, đôi môi run rẩy để lại hàng loạt những vết đỏ khó phai trên cổ và vai cậu. Hắn cũng sẽ run rẩy đuôi cá, mở to đôi mắt mờ sương, cố gắng nhận được nhiều cái vuốt ve hơn từ lòng bàn tay Cố Hi.

Trong bầu không khí ở chung như vậy, Cố Hi luôn có một ảo giác rằng cậu đang nắm trong tay tất cả của đối phương, bao gồm cả sinh mệnh.

Lúc này đêm lạnh như nước, nhưng đối với hai kẻ không phải là con người như họ, dù có trở về nơi tận cùng băng giá thì cũng chẳng hề hấng gì.

Nhờ tấm lòng chu đáo của Sain, thảm cỏ trong hang động ngày càng dày dặn hơn, nằm lên mềm mại như mây. Nhưng lúc này trên thảm cỏ khô lại toát ra một làn hơi ẩm ướt, thỉnh thoảng sẽ có mấy đoạn xúc tua ướt át trượt qua thảm cỏ, để lại những vệt nước toả sáng long lanh.

Cố Hi nằm sâu trong hang động. Những xúc tua màu hồng nhạt mọc ra ở nửa thân dưới của cậu đã sớm quen với một số chuyện thân mật nhờ sự cố gắng của Sain. Chúng đang dính dớp cọ xát trên đuôi cá đen tuyền đầy vảy lấp lánh.

Trong hang động nóng ẩm, gần như chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dốc đan xen của hai người. Mái tóc đen mềm mại mấy lần lắc lư trước ngực Cố Hi khiến cậu bất giác đưa tay muốn nắm lấy.

— Giống như chơi trò bắt bướm vậy.

Cố Hi chiều theo ý nghĩ trong lòng, cậu lau mồ hôi bên thái dương, sau đó đưa tay bắt một lọn tóc đen dài ở trước mặt đang đung đưa khiến lồng ngực cậu ngứa râm ran.

Thời khắc này dường như mái tóc có kết nối với thần kinh của Sain, khi bị cậu thanh niên tóc trắng nắm tóc nhẹ nhàng, Sain không nhịn được run rẩy bụng dưới, đưa tay ôm lấy cổ tay đang nghịch ngợm của Cố Hi.

Xương cổ tay trắng ngà bị một bàn tay trắng lạnh khác nắm lấy, hai màu da hoà quyện ánh lên vệt sáng và hơi nóng ẩm ướt, nồng ấm tương liên.

Cố Hi đưa tay vén những lọn tóc lòa xòa bên tai Sain, không nói lời nào, chỉ yên lặng mở mắt nhìn đối phương.

Mắt của cậu có màu rất nhạt, màu hồng nhạt phảng phất một chút đỏ gần như không đáng kể, giống như một miếng ngọc được nhuộm màu, tông màu ấm áp ấy phủ lên hơi nước và phản chiếu một hình bóng đang nhấp nhô.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...