Chương 50: 50
Tác giả: Cố Cô Cô.
Biên tập: Angel Anette.
...
Chương 50: Tìm Kiếm
Tại một khu chung cư cao cấp ven sông, Khương Thành—
Trước cửa sổ kính sát đất khổng lồ, trên bàn gỗ màu nhạt có bày la liệt nhiều vật dụng linh tinh: cốc cà phê, bản thảo, máy tính, bàn phím...
Nhưng những thứ đó không phải quan trọng nhất. Quan trọng nhất là một khung tranh lớn được dựng trên mặt bàn, bên trong không phải giấy trắng mà là một tấm ván gỗ.
Trên tấm ván gỗ có dày đặc những ký tự nhỏ bằng móng tay, nhìn gần thì thấy tất cả đều lặp lại một chữ:
Sain.
Đã nửa tháng trôi qua kể từ khi Cố Hi xuất viện. Trong suốt 15 ngày này, có lẽ vì mái tóc bạc trắng và đôi mắt màu nhạt đêm hôm đó, cũng có lẽ vì vẻ ngoài luôn buồn bã của cậu nên cả vợ chồng Cố gia và người anh trai cả đều không gặng hỏi về sự thay đổi này. Thậm chí họ đã tự tìm cho bảo bối nhỏ nhà mình một lý do thích hợp hơn.
— Chắc chắn là do tổn thương về tình cảm.
Ban đầu khi xem phim truyền hình, bà Lâm luôn cảm thấy tình tiết vì tình mà tóc bạc trắng sau một đêm là chuyện quá khoa trương, rất khó tin nếu đặt vào thế giới hiện thực.
Thế nhưng khi bệnh viện đưa ra báo cáo kiểm tra sức khỏe cho thấy Cố Hi hoàn toàn bình thường và tình trạng bệnh tim cũng đã hồi phục, nhìn đứa con trai út luôn trầm lặng nhưng lại cố gắng biểu lộ ra sự thoải mái trước mặt họ, không hiểu sao bà Lâm lại tin vào những tình tiết trong phim đó.
Bà không biết chuyện gì đã xảy ra với Cố Hi. Nhìn mái tóc ngắn màu trắng xù mềm mại của con trai, với tư cách là một người mẹ, bà Lâm sợ hãi không dám mở miệng hỏi, sợ rằng mình sẽ khơi lại nỗi buồn trong lòng con.
Vì thế bà còn đặc biệt dặn dò chồng và con trai cả. Thay vì tò mò về câu trả lời, bà mong con mình có thể sớm khỏe mạnh và vui vẻ lại như xưa.
Thế là những lời đồn thổi về việc Cố tiểu thiếu gia bị bệnh nặng trong Khương Thành bỗng dưng biến mất vào một ngày nào đó. Cố Hi xuất viện, nhưng cậu lại sống một cuộc sống khép kín hơn trước. Số lần ra ngoài một tuần không quá ba lần, nhưng mỗi cuối tuần cậu đều sẽ đi nhờ xe của anh trai trở về nhà ăn cơm với cha mẹ giống như trước đây.
Lúc này, một tuần mới trôi qua được một nửa. Cố Hi đã quen với cuộc sống ở nhà bước ra từ phòng ngủ. Trước tiên cậu làm một việc đã sớm trở thành thói quen—
Cậu cầm dao khắc trên bàn, đứng trước tấm ván gỗ được bọc trong khung tranh, giơ tay khắc xuống một dòng chữ cậu đã lặp lại vô số lần.
Sain.
Trên tấm ván gỗ lớn, từ góc trên bên trái trở xuống hoàn toàn bị phủ kín bởi cái tên của một người duy nhất. Chỉ là những vết tích càng lâu thì càng phai nhạt.
Cố Hi ngẩng đầu, cậu phát hiện nét chữ đầu tiên mà cậu khắc trên tấm ván đã hoàn toàn biến mất.
Vết tích càng về phía trước thì càng nhạt, gần như không còn gì; vết tích càng về phía sau thì càng mới. Nhưng Cố Hi lại phát hiện những nét chữ đó không bị phai nhạt theo thời gian mà bắt đầu mờ đi từ bên rìa nét chữ.
Bình luận