Chương 52: 52
Tác giả: Cố Cô Cô.
Biên tập: Angel Anette.
...
Chương 52
Bọn họ chung quy sẽ tương phùng
Sáng sớm, Cố Hi khoác áo măng tô đứng đợi trước bến tàu chở khách đi lại giữa Khương Thành và Nhật Thành.
Lúc này bầu trời vẫn còn tờ mờ sáng, không khí rất lạnh, hơi thở phả ra đều trắng xóa. Cố Hi đứng dựa người ở một bên, không lâu sau đã đến lượt cậu soát vé.
Cậu thanh niên với trang bị giữ ấm đầy đủ, rất phù hợp với khí hậu hiện tại, cậu kéo khăn quàng cổ lên che đến cằm, cẩn thận bước đi trên sàn đá cẩm thạch.
Tối hôm trước khi Cố Hi đi bộ về nhà, bầu trời bất chợt đổ một trận tuyết nhỏ. Những bông tuyết lất phất như hạt muối kết tinh, khô khan rải rác đầy bầu trời, dưới ánh đèn tạo nên một cảm giác đặc biệt mơ màng và huyền ảo.
Trước đây Cố Hi không thích những ngày tuyết rơi. Cậu ghét cái lạnh, ghét bước chân lên lớp tuyết mềm lún, ghét mặt đất đóng băng khó đi lại.
Nhưng sau những gì trải qua ở Thung lũng băng Burland, Cố Hi lại thích băng tuyết—hay nói đúng hơn, cậu thích những ký ức liên quan đến băng tuyết.
Gió lại thổi lên rào rạt. Cố Hi đã lên tàu, ngồi ở một góc. Bộ não của cậu vẫn còn cảm giác buồn ngủ nặng nề, nhưng các dây thần kinh đang nhảy lên lại thể hiện rằng chúng đang hoạt động.
Đây là trạng thái thường thấy của cậu sau khi trở về mốc thời gian ban đầu.
Cố Hi bóp nhẹ sống mũi, lấy khẩu trang đã gấp gọn trong túi ra đeo lên mặt, che đi đầu mũi hơi đau nhức vì bị không khí lạnh kích thích. Xong xuôi, cậu từ từ nhắm mắt lại, tựa đầu vào ghế.
Từ Khương Thành đi qua sông đến Nhật Thành mất gần 40 phút. Trong khoảng thời gian này, Cố Hi chỉ nhắm mắt dưỡng thần. Bên tai là tiếng nói chuyện của các du khách khác, giống như một bản nhạc ru ngủ trầm bổng khác nhau, từng chút một hư ảo bay vào tai cậu.
Cơn buồn ngủ hiếm hoi ập đến, Cố Hi ngủ thiếp đi trong môi trường hơi ồn ào này.
Trong mơ, có lẽ cậu sẽ gặp được người mình muốn gặp.
Bên kia sông, Nhật Thành—
Sain đã thức dậy từ rất sớm để bắt kịp chuyến tàu, giống như đi tham dự một cuộc họp rất quan trọng, hắn đứng trước gương cẩn thận nhìn mình hồi lâu, cuối cùng mới cầm quyển sách quay lưng bước ra ngoài.
Giữa Nhật Thành và Khương Thành có một dòng sông ngăn cách. Phương tiện giao thông qua lại giữa hai nơi chủ yếu là tàu. Tuy nhiên, số lượng chuyến tàu qua lại không nhiều, thường là chuyến tàu từ Khương Thành đưa khách đến Nhật Thành, sau đó mới chở du khách từ Nhật Thành quay trở lại.
Sain đã đứng chờ sẵn ở bến tàu. Hắn không sợ lạnh nhưng vẫn mặc áo khoác nỉ dày dặn để phù hợp với thời tiết và những người đi đường. Khăn quàng cổ màu xám tro kết hợp với bộ trang phục này toát lên một vẻ quý phái khó tả, điểm kỳ lạ duy nhất là quyển sách trông có vẻ khá trẻ trung mà hắn đang ôm trong lòng.
Bình luận