Chương 53: 53

Tác giả: Cố Cô Cô.
Biên tập: Angel Anette.
...

Chương 53: Sau khi gặp lại (1)

1. Ôm

Buổi tối đầu tiên sau khi gặp lại, Sain cùng Cố Hi đi tàu từ Nhật Thành trở về Khương Thành. Đó là lần đầu tiên họ sống chung sau hai năm xa cách.

Bất kể là đối với Cố Hi hay Sain, rõ ràng họ đã trải qua những chuyện còn kích thích hơn nhưng khi hai người lần lượt đứng trước cửa chống trộm, không hiểu sao họ đều cảm thấy khẩn trương.

Cố Hi đứng ở phía trước hơi mất tự nhiên nhéo nhéo mũi, cậu lấy ra một đôi dép lê dùng một lần mới từ ngăn kéo, nói: "Trong nhà thường xuyên không có ai ghé qua... Anh mang tạm một chút nhé."

"Được."

Sain gật đầu, hơi căng thẳng nắm chặt tay rồi lại duỗi ra xoa xoa lên quần.

Sống trong xã hội loài người gần hai năm, hắn đương nhiên hiểu được ý nghĩa của lời nói này. Nói một cách đơn giản thì nó có nghĩa hắn là người đồng giới không phải họ hàng đầu tiên được Cố Hi dẫn về nhà.

Cảm giác sung sướng vỡ tung. Hắn thay dép lê rồi cẩn thận nhìn về phía cậu thanh niên đang đứng ở huyền quan.

Ánh đèn trong phòng thiên về tông màu ấm. Cố Hi đã nhuộm lại tóc đen được một thời gian vừa vặn đứng dưới ánh đèn. Phần chân tóc mọc ra tự nhiên để lộ màu sắc trong suốt nhàn nhạt, ngay cả đôi mắt màu nhạt kia cũng được ánh sáng điểm tô nên vệt sắc cam hồng.

Sain gãi gãi vạt áo, nhìn chằm chằm đôi mắt của Cố Hi mà ngây người.

Bầu không khí như vậy vô tình đã làm giảm bớt vài phần căng thẳng trong lòng Cố Hi. Cậu mím môi, khoảng trống hai năm xa cách với Sain thực ra vẫn tồn tại, không phải sự xa lạ mà là đôi chút hoảng hốt và bất ngờ sau khi vừa lấy lại toàn bộ ký ức.

Tuy Cố Hi cũng đã đoán trước một số việc, nhưng rõ ràng cậu còn trì độn hơn so với tưởng tượng của chính mình.

"Lại đây." Cố Hi vẫy tay.

Sain được gọi ngoan ngoãn như một chú cún con, sau đó dưới sự chỉ dẫn của Cố Hi, hắn ngồi xuống ghế sô pha — hai chân khép lại, hai tay đặt trên đùi, một bộ dáng nghe lời như học sinh tiểu học.

Thấy vậy, Cố Hi có chút bất ngờ.

Cậu lẩm bẩm: "Sao đột nhiên anh lại ngoan như vậy..."

Sain khựng lại khi nghe cậu hỏi. Bàn tay đang nắm góc áo của hắn cứng đờ, thần sắc hiện lên vài phần lúng túng nhàn nhạt.

Cố Hi rất tinh mắt, đương nhiên sẽ không bỏ qua sự thay đổi trên gương mặt Sain.

Cậu đi lại vài bước, đẩy đồ vật trên bàn trà ra sau rồi tùy ý ngồi xuống ở mép bàn trà.

Đôi chân thon dài của cậu thanh niên có đôi mắt màu nhạt co lại, đầu gối cong lên, vừa vặn tựa vào mép ghế sô pha. Sain đang ngồi khép chân cũng vừa khớp bị cậu kẹp lại ở trung tâm.

Bàn trà cao hơn ghế sô pha vài centimet, vì thế Cố Hi đang ngồi co chân cũng cao hơn Sain vài centimet. Chỉ cần cậu hơi nhìn xuống là có thể thu được toàn bộ biểu tình của Sain vào trong mắt.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...