Chương 8: 8
Tác giả: Cố Cô Cô.
Biên tập: Angel Anette.
...
Chương 8: Giở Trò Lưu Manh
Cách đó hàng ngàn mét—
Gaulan, Kenseville.
Gaulan là một quốc gia nhỏ ven biển với dân số đa chủng tộc.
Hàng trăm năm trước, nơi đây đã từng là nơi tập trung của người da trắng. Nhưng cùng với sự khám phá đại dương của con người và sau khi danh xưng "Người Hải tộc" xuất hiện và ngày càng lớn mạnh, càng lúc càng có nhiều chủng tộc khác vì cái gọi là khám phá vùng đất mới đã di cư đến đây, họ kết hôn và sinh sản với người dân địa phương, dần dần tạo nên quốc gia đa chủng tộc này.
Và Kenseville là một thành phố nhỏ, ít tên tuổi nằm ở rìa Gaulan. Điều duy nhất nó có thể tự hào có lẽ chính là vị trí ven biển gần với Đại dương Arles.
Lúc này ở ngoại ô Kenseville vù vù gió biển, một toà lâu đài bảo thạch cổ kính có tuổi thọ cả trăm năm đang đứng sừng sững trong màn sương mù.
Cỏ dại hoang vu càng làm tăng thêm vẻ tiêu điều cho công trình kiến trúc đổ nát này. Nhưng nếu có ai đó ngước lên nhìn thì sẽ phát hiện ánh đèn có tông màu ấm đang chớp nháy trong ô cửa sổ của lâu đài bảo thạch.
Bên trong lâu đài bằng đá có đèn đuốc sáng trưng, so với sự đổ nát bên ngoài, bên trong lâu đài được trang hoàng nội thất rất lộng lẫy, có thể gọi là nguy nga tráng lệ.
Những người đàn ông và phụ nữ mặc vest đen, ai nấy cũng đề tuấn tú và xinh đẹp, họ đồng loạt mang giày da bóng loáng, bước đi im lặng trên tấm thảm đỏ tươi. Mọi thứ ở đây đều xa hoa đến mức không giống trần gian, mang một cảm giác kỳ quái như ai đó cố tình tạo ra như vậy.
Bất chợt, một tiếng bước chân vội vã cuối cùng cũng đã phá vỡ sự tĩnh lặng trong toà lâu đài.
Một thanh niên mặc áo blouse trắng của phòng thí nghiệm vội vã ôm máy tính chạy vào đại sảnh, hướng về phía người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi bên lò sưởi và nói: "Ngài Coxey! Chúng tôi vừa bắt được tín hiệu mới phát ra từ một điểm thí nghiệm bị bỏ hoang từ vài năm trước!"
"Tín hiệu gì?" Giọng nói của người đàn ông rất tao nhã và trầm ấm như tiếng đàn Cello trong màn đêm. Giọng điệu nói chuyện có âm điệu tự nhiên khiến hắn ta giống như một quý tộc có nội hàm sâu sắc.
Thanh niên áo blouse nói: "Chỉ là một tín hiệu tự động liên hệ với máy tính trung tâm, nhưng sau đó lại tự động tắt nguồn. Tuy nhiên, vị trí sơ bộ có lẽ là ở gần Gaulan, không nằm ngoài phạm vi Đại dương Arles thưa ngài."
"Mất bao lâu mới định vị được?"
"Nhanh nhất cũng phải nửa tháng... Thời gian bắt được tín hiệu quá ngắn, chúng tôi cần thêm thời gian."
"Vậy thì mau đi làm đi."
"Vâng!"
Bóng dáng người thanh niên nhanh chóng biến mất ở cuối hành lang. Người đàn ông yên lặng ngồi bên lò sưởi cười nhẹ một tiếng, đôi mắt xanh lục bảo phản chiếu ánh lửa nhảy múa trên cây nến. Hắn ta tự lẩm bẩm: "Phòng thí nghiệm bị bỏ hoang sao... Hy vọng sẽ không làm ta thất vọng..."
Bình luận