Chương 9: 9

Tác giả: Cố Cô Cô.
Biên tập: Angel Anette.
...

Chương 9: Mức Độ Dị Hóa: 99%

Khối "Slime" màu đen lúc này đã hoàn toàn bị dục vọng chế ngự tâm trí. Chất lỏng phình to gần như có thể nuốt chửng mọi thứ.

Và Cố Hi đã trở thành người bị nuốt chửng.

Mái tóc vừa được cậu thanh niên nhân loại chải chuốt cẩn thận giờ đây đã rối bù vì giãy giụa. Bộ đồ ngủ kẻ sọc bị đẩy lên đến dưới ngực, lộ ra cái bụng trắng nõn.

Tiểu thiếu gia khi mặc đồ trong có vẻ mảnh khảnh, cao ráo cân đối, dáng người sinh ra để làm người mẫu ảnh, nhưng thực tế cơ thể ẩn dưới lớp quần áo của cậu lại hoàn mỹ đến mức không thể tả xiết.

Không phải kiểu người có cơ bắp cuồn cuộn khoa trương, cũng không phải là kiểu gầy gò không có một tí thịt nào. Thân thể của Cố Hi nằm ở mức độ cân đối nhất. Cơ bắp sữa dê mềm mại, mỗi một tấc đều tương xứng với sức mạnh vốn có của cậu. Mặc dù đã trưởng thành từ lâu nhưng vẫn đầy ắp hơi thở tươi mới của thiếu niên, săn chắc và rắn rỏi, toát lên một cảm giác phấn chấn, đầy nhiệt huyết và thanh xuân phơi phới.

Xinh đẹp, mê người.

Ngay cả một con quái vật đã mất đi linh hồn cũng sẽ bị thu hút bởi một cơ thể tươi ngon như vậy.

Đây đúng là một bữa tiệc thịnh soạn.

Tuy người Merman dị hóa không biết được nguyên nhân khiến lồng ngực trống rỗng của hắn dường như đập nhanh hơn, nhiệt độ cơ thể tăng lên, nhưng hắn sẽ không bao giờ bỏ qua trực giác và sự theo đuổi cái đẹp của cơ thể và tâm trí.

Thế là khối chất lỏng màu đen đang cuồn cuộn đột nhiên im lặng trở lại.

Hắn biến thành một người tham quan đang đi trong viện bảo tàng nghệ thuật, sau nhiều lần tìm kiếm cuối cùng cũng phát hiện một bức tranh đủ sức thu hút mình. Giờ đây hắn đang chậm rãi ngắm nhìn những đường nét đang nhảy múa và màu sắc mềm mại trên bức tranh tuyệt đẹp ấy.

Cho dù cách một lớp bùn đen nhớp nháp, Cố Hi vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt như hoá thành thực thể của đối phương.

Kẻ săn mồi ở vị trí cao đang cẩn thận quan sát con mồi của mình, cố gắng tìm ra bộ phận ngon nhất trên cơ thể cậu.

— Hít hà.

Cố Hi bị không khí lạnh xâm nhập vào bụng không nhịn được rùng mình một cái. Cơ bụng đường nét rõ ràng cũng run lên theo nhịp điệu của chủ nhân, làm cho khối chất nhầy màu đen càng bị thu hút.

Cố Hi: "Thương lượng một chút... Nếu anh nhìn đủ rồi, có thể kéo áo lại cho tôi được không? Tôi không muốn bị cảm lạnh rồi bị tào tháo rượt ở cái nơi băng tuyết này đâu..."

Chỉ nghĩ đến cảnh tượng đó thôi, sắc mặt của Cố Hi đã gần như xanh mét.

Nhưng chất nhầy màu đen vẫn im lặng không nói, cái đầu bị bao bọc cúi xuống, dường như muốn nhìn ra một đoá hoa trên bụng của con mồi nhân loại.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...