Chương 1: Vị Hoàng Đế Phát Dâm
“Một lũ phế vật!” Bên trong ngự thư phòng truyền ra tiếng gầm thịnh nộ của thiên tử và tiếng sứ vỡ loảng xoảng. Mấy tiểu thái giám đứng gác ngoài cửa vội vùi đầu thấp hơn nữa, chỉ sợ vị thiên tử tính tình thất thường này trút cơn lôi đình lên người mình. Mấy vị đại thần trong ngự thư phòng càng thêm vô cùng kinh hãi, quỳ rạp dưới đất, không ngừng dập đầu tạ tội.
“Vi thần tội đáng chết!”
Ánh mắt hung tàn của Hoàng đế bắn thẳng vào những kẻ đang khom lưng kia, hừ, một lũ phế vật, chẳng được tích sự gì chỉ biết nhận tội, thật là làm hắn tức chết mà: “Trẫm cho các khanh thêm một ngày nữa, nếu không nghĩ ra cách, các khanh dù có chết vạn lần cũng không đền nổi mạng cho hàng vạn bá tánh đang gặp nạn đói đâu! Cút hết ra ngoài cho trẫm!”
Mấy vị đại thần quyền cao chức trọng đầu gần như dán xuống đất, đồng loạt lùi bước, cẩn thận từng li từng tí rút khỏi ngự thư phòng.
Hoàng đế hầm hầm ngồi xuống long ỷ, bưng tách trà định hạ hỏa thì thấy tách trống không, cơn giận lại bùng lên, "choang" một tiếng ném tách trà xuống đất. Bộ đồ sứ đủ cho một gia đình bình thường ăn tiêu cả năm cứ thế vỡ tan tành.
Tổng quản đứng chờ truyền gọi bên ngoài nghe thấy tiếng gọi của Hoàng đế, vội vàng dẫn mấy tiểu thái giám vào, đứa dọn dẹp đứa rót trà, động tác huấn luyện bài bản, rõ ràng cảnh tượng này cũng chẳng phải lần đầu trải qua.
Nhấp một ngụm trà, nhìn trái nhìn phải vẫn thấy không đúng ý, hắn lại "cạch" một tiếng đặt tách trà xuống. Mấy tên thái giám và tổng quản đồng loạt "bộp" một tiếng quỳ tại chỗ, đầu cúi thấp không dám ngước nhìn thánh nhan.
Lý công công quỳ ngay dưới chân Hoàng thượng, lão tâm tư tinh tường, lại hầu hạ bên cạnh nhiều năm nên cũng đoán được tâm ý Hoàng thượng đến năm sáu phần: “Hoàng thượng bớt giận, tiểu Lạc công công đi ngự thiện phòng rồi, sẽ quay lại ngay thôi ạ!”
Tâm tư bị đoán trúng, Hoàng thượng khó chịu lườm tổng quản thái giám một cái, hừ mạnh một tiếng rồi đuổi hết người ra ngoài, tự mình ngồi trên long ỷ bình ổn cơn giận.
Chẳng bao lâu sau, ngoài cửa vang lên tiếng gõ nhẹ, Hoàng đế vội vàng vớ lấy một bản tấu chương trên bàn giả vờ phê duyệt, hắng giọng rồi cao giọng cho người vào.
Tiểu Lạc công công trong lời Lý công công bước vào, tiểu thái giám bên ngoài lại khép cửa lại. Tiểu Lạc công công tướng mạo trắng trẻo, dù mặc cung phục giống hệt đám thái giám kia nhưng vẫn toát lên vẻ khác biệt.
Y cung kính đặt cái thố trên tay xuống ngự án: “Bệ hạ, đây là canh giải nhiệt, đã ướp trong đá lạnh một canh giờ rồi. Tiết trời nóng bức bệ hạ lại hỏa khí lớn, hãy dùng một ít cho hạ nhiệt ạ!”
Vị Hoàng đế bệ hạ nãy giờ vẫn dùng dư quang liếc trộm y mới đặt bản tấu xuống, vẻ mặt chẳng mấy quan tâm mở nắp thố ra.
Một luồng khí mát lạnh ập vào mặt, hỏa khí khắp người vừa rồi dường như cũng vơi bớt đôi chút.
Chẳng biết là do bát canh có tác dụng hay vì lý do gì khác, Hoàng Thượng tiếp theo rõ ràng kiên nhẫn hơn hẳn, không vì mấy bản tấu ghi toàn chuyện lông gà vỏ tỏi mà nổi giận.
Chỉ là nhìn nhìn một hồi, ánh mắt lại không kiềm chế được mà hướng về phía người đang quỳ bên chân bóp chân cho mình.
Cảm nhận đôi bàn tay thon dài trắng trẻo kia nhấn vào đùi, một luồng khí nóng từng đợt truyền đến, hỏa khí vừa hạ xuống dường như lại từ nơi khiến hắn vừa hận vừa ngứa kia lan ra khắp toàn thân.
Hơi thở bỗng chốc dồn dập, Hoàng đế phát hiện chỉ cần mình rời sự chú ý đến chỗ đó, nơi ấy lại càng thêm dâm đãng, bắt đầu khép mở chảy nước.
Hoàng đế bệ hạ không nhịn được cảm giác ngứa ngáy bên dưới, chộp lấy bàn tay đang xoa bóp trên đùi mình áp lên lồn đĩ đang không ngừng chảy nước dâm kia, giọng khàn đặc: “Giúp trẫm ấn chỗ này!”
Tay tiểu thái giám khựng lại một nhịp, sau đó liền thuận theo tự nhiên bắt đầu cử động ngón tay, ấn lên lớp vải vóc đã hơi ướt át để thỏa mãn dục vọng của bệ hạ nhà mình.
Hoàng đế nhắm mắt lại, thỏa mãn rên rỉ một tiếng, dạng rộng hai chân để ngón tay tiểu thái giám dễ dàng đùa giỡn lồn dâm của mình hơn, hắn đưa bàn tay còn lại nắm chặt lấy tay kia của tiểu thái giám: “Ưm... a... sướng quá... ưm... mạnh thêm chút nữa...”
Dần dần, lớp vải ở nơi đó đã ướt đẫm, nước từ lồn chảy ra ngày càng nhiều, quần dính dấp dán chặt vào lỗ lồn, khó chịu cực kỳ.
Hoàng đế dùng chất giọng đã trở nên kiều mị ra lệnh cho tiểu thái giám giúp mình cởi bỏ sự trói buộc, hắn muốn khoái cảm sâu hơn nữa: “Ưm... cẩu nô tài... cởi quần trẫm ra... liếm lồn cho thật tốt vào... ưm a...”
Tiểu thái giám đã quá quen với sự dâm loạn của Hoàng đế, y quỳ thẳng dậy giữa hai chân hắn, đưa tay cởi đai lưng, nới lỏng long bào, một tay vòng ra sau ôm lấy eo, tay kia thừa cơ lột phăng chiếc quần gấm thượng hạng,
đặt bờ mông thánh khiết lên long ỷ mát lạnh.
Sau đó từ từ kéo quần xuống, lộ ra đôi chân thon dài cùng long căn tinh tế hồng phấn ở bụng dưới, và cả đóa hoa ẩn hiện bên dưới đang được nước dâm tưới đẫm đỏ rực.
Y đẩy mông thiên tử lùi về sau, tách đôi chân thon dài treo hai bên long ỷ thành tư thế mở rộng cửa mình, rồi hôn lên vùng thịt trắng nõn ở đùi trong, mút ra mấy dấu đỏ. Tiểu thái giám ngẩng đầu nhìn thẳng vào thánh nhan: “Bệ hạ, nô tài muốn hôn người!”
Nếu là bình thường, tiểu thái giám dám đưa ra yêu cầu khinh bạc táo bạo như vậy, Hoàng đế chắc chắn sẽ thẹn quá hóa giận mà mắng một trận đồ cẩu nô tài, thậm chí phạt đi quét sân.
Mà cũng chẳng hẳn là phạt, ai cũng biết tiểu Lạc công công nhận được thánh sủng, Hoàng thượng phạt y chỉ là làm màu thôi, nếu thật sự thấy tiểu Lạc công công đi quét sân, không chừng cả đám thái giám nội cung đều bị phạt một lượt. Thế nên chẳng ai dám để đôi bàn tay ngọc ngà của tiểu Lạc công công chạm vào cây chổi cả.
Nhưng đây cũng chẳng phải tình huống bình thường. Lúc Hoàng đế bệ hạ phát nứng, hắn cực kỳ hưởng thụ những hành động thân mật của tiểu Lạc công công, vì thế bệ hạ khẽ "ừ" một tiếng cho phép, hé mở bờ môi mỏng chờ đợi cái lưỡi lát nữa sẽ khiến hắn thần hồn điên đảo, nước dâm bắn tung tóe kia xông vào trong miệng mình.
Tiểu Lạc công công đứng dậy hơi khom chân, một tay lưu luyến ở gốc đùi bệ hạ, trêu chọc một chút vào cây buồi đang hăng hái của hắn, tay kia giữ lấy đầu bệ hạ, ép lên đôi môi như cánh hoa kia, nghiền nát bờ môi và chiếc lưỡi nhỏ còn mang theo hương thơm.
Sau khi triền miên trên môi bệ hạ một hồi, tiểu Lạc công công liền dời trận địa, bắt đầu bắt nạt hai điểm nhô nhỏ ẩn dưới lớp xiêm y màu vàng minh hoàng. Bởi vì bệ hạ là thân xác song tính, hai hạt nhũ hoa trên ngực cũng lớn gấp đôi đàn ông bình thường, vừa cởi áo ngoài ra, hình dáng hai thứ nhỏ bé ấy đã in rõ mồn một.
“Bệ hạ, nô tài sắp ăn vú của bệ hạ vào rồi đây!”
Bình luận