Chương 13: Trẫm ngồi ở đây mà cứ nghĩ xem làm sao để được cặc bự của ngươi chịch

Trên Tuyên Chính điện, thiên tử một triều ngồi trên long ỷ, mất kiên nhẫn mà vặn vẹo mông.

Cũng may quần thần và thái giám xung quanh đều đã quen cúi đầu không được nhìn thẳng long nhan, nếu không động tác bất nhã này của Hoàng Đế đã bị người ta nhìn thấy rồi.

Phía dưới, lão già râu tóc bạc phơ vẫn đang lải nhải khuyên nhủ Thiệu Uẩn Kỳ: "Hoàng thượng, việc tuyển tú này không thể miễn được ạ! Phi tần hậu cung của Hoàng thượng thưa thớt, lại mãi vẫn chưa có tin vui, hậu cung sung túc thì tỉ lệ sinh hạ long tử mới tăng lên, hoàng tộc Bắc Thiệu mới có thể hưng thịnh được!"

Những người khác hận không thể tự chôn sống mình, chỉ sợ lão già này chọc giận Hoàng Đế rồi kéo họa lây sang bọn họ.

Đây là lần tuyển tú đầu tiên kể từ khi Hoàng Đế đăng cơ, các đại thần đều nhắm vào cơ hội này muốn tống nữ nhân chưa xuất giá nhà mình vào cung, ai bảo thiên tử đương triều vẫn chưa có hậu duệ cơ chứ, vạn nhất nữ nhân nhà mình may mắn mang long chủng, biết đâu vị đế vương tương lai của Bắc Thiệu sẽ mang huyết thống gia tộc họ.

Nhưng Thiệu Uẩn Kỳ ném một chữ "Không" lên đầu bọn họ, đau đến điếng người, các lão thần có tiếng nói đều khuyên nhủ vài câu, Thiệu Uẩn Kỳ bị nói đến phiền lòng, kẻ thì cách chức, kẻ thì giáng chức, thậm chí còn bắt mấy lão thần đòi lấy cái chết ra bức ép phải ra hoàng lăng bầu bạn với tiên đế luôn đi.

Sóng gió tuyển tú tạm thời lắng xuống, nhưng giờ vị tam triều nguyên lão này không cam tâm, cứ cứng đầu ép Hoàng thượng chọn phi sung túc hậu cung, làm những người còn lại đi bái triều sợ đến hồn bay phách lạc.

Thiệu Uẩn Kỳ căn bản chẳng nghe lọt chữ nào, hắn đang thẫn thờ.

Tiểu Lạc tử kể từ ngày phá thân hắn đến nay, tròn ba ngày rồi đều từ chối lên giường với hắn, làm hắn tức đến mức mỗi ngày ăn không ngon, ngủ không yên.

Hiện tại ngồi trên long ỷ thượng triều cũng tâm bất tại yên, chỉ nghĩ xem nên trừng trị tên cẩu nô tài không nghe lời kia thế nào.

Nếu để hắn chịch cái huyệt của mình ngay tại đây, thì sướng biết bao nhiêu nhỉ, nơi thảo luận đại sự quốc gia biến thành nơi giao hoan của bọn họ, nghĩ thôi đã thấy kích thích không chịu nổi, bướm nhỏ dâm đãng lại chảy ra ái dịch nóng hổi.

Đại phát từ bi cho lão già kia về nhà tu tâm dưỡng tính chứ không chém đầu vị lão thần cố chấp cổ hủ lại không phục tùng này, Thiệu Uẩn Kỳ đuổi sạch người trong Tuyên Chính điện ra ngoài, lại hạ lệnh gọi Lạc Ảnh tới.

Hắn đã nổi ý dâm, cũng chẳng quản đây là sáng sớm, nóng lòng muốn Lạc Ảnh chịch hắn ngay trên long ỷ!

Đợi Lạc Ảnh ôm một bụng nghi vấn một mình bước vào Tuyên Chính điện trống trải, liền thấy Bệ Hạ của y đang ngồi trên long ỷ, đôi mắt nhìn hắn sóng nước dập dềnh.

Lạc Ảnh liếc mắt một cái đã nhìn thấu tâm tư của hắn, thong thả bước lên bậc thềm, từng bước tiếp cận vị chủ tể nơi đây.

Đôi mắt không chớp một giây nhìn chằm chằm Lạc Ảnh, Thiệu Uẩn Kỳ tự tay vén bào tử lên, cởi tiết khố lộ ra hai đùi trắng bệch và con cặc.

Hai chân co lên, mở rộng sang hai bên, lòng bàn tay chống ra sau, ngửa thân trên ra sau phơi bày hoàn toàn hạ bộ, ngón tay thon dài vân vê cánh môi đỏ: "Tiểu Lạc tử, địt trẫm!"

Không ai có thể chống cự được loại dụ hoặc này, mặc dù Lạc Ảnh mấy ngày nay lúc nào cũng phải chịu đựng khảo nghiệm, nhưng khi Thiệu Uẩn Kỳ banh rộng chân để y chịch lồn dâm, y cũng không khống chế nổi nữa.

Tiến lên vài bước quỳ trước đôi chân đang dang rộng kia, hôn lên bắp đùi mềm mại của hắn: "Tuân mệnh, Bệ hạ của thần!"

Khoảnh khắc đôi môi chạm vào da thịt, Thiệu Uẩn Kỳ liền vặn vẹo mông, đưa đóa hoa giữa chân vào miệng Lạc Ảnh.

Sau khoảng thời gian làm tình thường xuyên, lồn dâm bị bỏ rơi mấy ngày nay đã đói khát không chịu nổi, đặc biệt là sau khi bị phá trinh lồn, lại càng lúc nào cũng khao khát được lấp đầy: "Ưm... hôn chỗ này, chỗ này nhớ ngươi lắm!"

"Là nhớ thần nhiều hơn hay là nhớ con cặc bự của thần nhiều hơn đây Bệ hạ?" Men theo khe mông liếm ngược từ dưới lên một cái, thu vào trong miệng rất nhiều dâm thủy.

"Ưm a... liếm nữa đi... a... nhớ, đều nhớ... càng nhớ cặc bự hơn... a ha..."

Lạc Ảnh thích sự thành thật của hắn, để khen thưởng, y cắn lấy hạt dâm đãng đang kẹp giữa âm môi mà mạnh bạo kéo giật mấy cái, lại mút mạnh một hơi, giống như muốn hút sạch cái lồn dâm đãng của Bệ Hạ ra ngoài vậy: "Bướm nhỏ của Bệ hạ thật là dâm lắm rồi, mỗi ngày chỉ nghĩ đến việc ăn cặc bự. Theo nô tài thấy, trong lồm dâm của Bệ hạ chắc chắn trốn một con sâu dâm, để nô tài hút ra cho ngài, hút ra rồi Bệ hạ sẽ không lẳng lơ thế này nữa!"

Thiệu Uẩn Kỳ bị mút đến sướng phát điên, hai chân kẹp lấy đầu hắn, mông vươn về phía trước sát mép long ỷ, thân trên vừa vặn nằm phẳng trên ghế, đôi tay rảnh rỗi luồn vào mái tóc đen nhánh kia, ấn mạnh đầu hắn vào lỗ lồn của mình, cặp mông nhỏ rung bần bật thúc tới: "Ha... a ha... thoải mái quá... chảy nước rồi... lồn dâm bị lưỡi liếm đến ra nước rồi... a... hút ra... hút con sâu dâm ra đi... nó cắn bé bướm ngứa ngáy quá... ưm a... thèm buồi to quá... ha ưm... chịch nó đi... đụ hỏng lồn dâm của trẫm luôn đi..."

Bị dâm thủy văng đầy mặt, Lạc Ảnh cũng không tức giận, kiên nhẫn hầu hạ cái lồn đang tuôn nước xối xả kia, uống hết ngụm này đến ngụm khác thứ nước ngọt lịm: "Không được chịch hỏng đâu, chịch hỏng rồi sau này Bệ hạ lấy gì cho cặc bự của nô tài đụ đây!"

Mê mang nghĩ về vấn đề này, đụ hỏng thì không cho tiểu Lạc tử đụ được nữa, thế thì sao mà được, "Ưm a... phải cho ngươi chịch chứ... a... trẫm, trẫm còn một cái lỗ dâm nữa... cái lỗ dâm đó cũng có thể cho ngươi địt... a ha... cho nên, cho nên đụ hỏng... đụ nát cũng không sao cả... ưm... đừng... đừng liếm nữa, mau địt lồn của trẫm đi... ngứa không chịu nổi rồi..."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...