Chương 15: Tiểu ra rồi
Gậy thịt đâm vào rút ra rầm rộ, chỉ mấy hiệp đã đâm cho lỗ đít tiết ra dịch đường ruột.
Thiệu Uẩn Kỳ ngồi xổm, hai tay chống lên đùi tiểu thái giám, tự mình vặn vẹo đầy hoan lạc.
Lạc Ảnh chỉ việc thúc hông lên mỗi khi hắn ngồi xuống, hai tay tranh thủ luồn vào trong y bào, vuốt ve dọc lên trên, phá tan tầng tầng lớp lớp trở ngại mà mò lên hai điểm nhỏ trước ngực: "Bệ hạ, văn võ bá quan mà thấy vẻ dâm đãng này của Bệ hạ, liệu có giống như thứ này của nô tài, cứng đến mức này, muốn đâm vào hai cái lỗ nhỏ của Bệ hạ để sướng một phát không nhỉ?"
"Ưm... Đừng, không được... Ha... Người khác không được đâm... Ưm a... Sướng quá... lồn dâm của trẫm nào để hạng người nào cũng được đụ... A... Đâm tới điểm nứng rồi... Thích quá... Ưm a... Đụ chết trẫm đi..." Hắn ngồi xổm, nhấp nhô cực nhanh trên đùi Lạc Ảnh, nhấc người lên thật cao rồi dùng lực ngồi xuống, cùng lúc ngậm lấy dương vật thô to kia vào sâu nhất, lần nào cũng nhắm chuẩn vào điểm gồ lên trong lỗ đít. Sướng đến mức đôi mắt hắn nhòe lệ, khóe miệng còn vương sợi nước bọt chưa kịp nuốt xuống vì khoái cảm quá độ.
Hai tay Lạc Ảnh nhào nặn hai hạt nhũ hia cương cứng, dùng sức xoa nắn vê vò, biến hai hạt ngọc ấy cứng ngắc như sỏi đá, sưng đỏ đứng thẳng trước ngực. "Ư... Chặt quá, hai cái lỗ dâm này của Bệ hạ sắp vắt kiệt nô tài rồi, nô tài chỉ sợ không còn sức hầu hạ Bệ hạ, chịch cho Bệ hạ sướng phát điên được nữa thôi!"
Trong lỗ đít thì cắm cái gậy thịt, hạt thịt trên ngực bị kéo giật thô bạo, mà lồn dâm ướt át phía trước lại không ai vỗ về.
Dưới sự tấn công trực diện của khoái cảm, đóa hoa kia vô cùng trống trải.
Tay Thiệu Uẩn Kỳ luồn vào trong y bào, nắm lấy đôi bàn tay đang đùa giỡn bầu ngực mình, kéo một bàn tay xuống đặt lên lỗ nước, tay kia thì theo bàn tay quái ác đó mà nhảy múa trên ngực: "Ha... Ưm a... Vê chỗ này... Ngứa quá... Cho ngươi địt... A... Chỉ cho ngươi địt vào lỗ dâm của trẫm thôi... Ưm a..."
Lời này kích thích Lạc Ảnh, bàn tay đang đặt trên đầu vú và lồn dâm đồng thời siết chặt eo hắn, phần hông hung mãnh thúc mạnh vào lỗ cúc chật hẹp.
Thiệu Uẩn Kỳ suýt nữa bị y xốc cho ngã nhào, tiểu Lạc tử phản ứng nhanh nhạy vớt người lại vào lòng, móc lấy khoeo chân hắn như tư thế xi tiểu, thúc mạnh mấy phát.
Động tác nhanh nhẹn đâm gậy thịt vào lồn nhỏ phía trước, tinh quan buông lỏng, toàn bộ tinh dịch nóng hổi bắn hết vào trong cái lỗ ướt sũng đó.
Thiệu Uẩn Kỳ bị nóng đến rùng mình, cùng lúc muốn bắn tinh thì một cơn buồn tiểu ập đến, định nhịn nhưng đã không kịp nữa.
Long căn dựng đứng, phía trước long ỷ không có vật gì che chắn, nước tiểu màu vàng hòa lẫn với tinh dịch trắng đục tạo thành một đường cong hoàn hảo bắn ra thật xa, cống hiến toàn bộ cho tấm thảm trải sàn.
Một mùi khai nồng nặc lan tỏa khắp điện thờ thần thánh, nơi quyết định đại sự quốc gia này.
Hoàng đế bệ hạ ngơ ngác nhìn vết nước sẫm màu kéo dài từ dưới long ỷ đến tận vị trí của quần thần, dường như vẫn không dám tin mình lại cứ thế mà tiểu ra, lại còn ở ngay trong điện Tuyên Chính, đối diện với phương hướng văn võ cả triều đang đứng.
Bình luận