Chương 16: Không biết Bệ Hạ có mang thai không nhỉ
Lạc Ảnh mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, cúi đầu đứng sau lưng Hoàng đế bệ hạ, quan sát hắn và mẫu thân mình — người phụ nữ tôn quý nhất Bắc Thiệu, Thái hậu — đang ung dung dùng bữa dưới sự hầu hạ của đám cung nữ.
Một bữa trưa ăn ròng rã gần một canh giờ.
Thái hậu sinh hạ Hoàng đế khi mới ngoài đôi mươi, hiện giờ đã ở tuổi tứ tuần.
Tuy lúc chưa lên ngôi Thái Hậu bà đã không còn được sủng ái như xưa, nhưng vẫn là chủ một cung, dưỡng tôn xử ưu, bảo trì nhan sắc rất tốt, trông bà có vẻ ngoài mà nói là tỷ tỷ của Hoàng Đế cũng có người tin.
Dùng bữa xong lại chuyển sang giường nhỏ uống trà, Thái hậu cho lui hết đám thị nữ, để lại hai mẫu tử bọn họ riêng tư.
Ồ đúng rồi, còn cả tên tiểu thái giám đang lẳng lặng kiên trì với cương vị của mình.
Thực tế y chỉ mong được cùng đám người kia lui ra cho rảnh nợ, hiềm nỗi cả hai vị chủ tử đều không lên tiếng, y cũng chẳng tiện tự ý hành động.
Thái hậu nhìn y bằng ánh mắt cứ như thể nhìn kẻ ác đã cướp mất đứa con trai bảo bối của bà, ẩn hiện sát ý.
"Hoàng nhi, gần đây triều đình biến động dữ dội, con là quân vương một nước, thiết yếu không được vì chút chuyện nhỏ mà làm mất lòng người!"
Thiệu Uẩn Kỳ biết trọng điểm đã đến, gật đầu: "Nhi thần có chừng mực, mẫu hậu yên tâm!"
Thái hậu nhìn đứa con trai duy nhất, trong lòng không khỏi chua xót.
Nghĩ bà vốn là đại tiểu thư sinh ra trong gia đình thư hương thế gia, năm xưa trăm phương ngàn kế không muốn nhập cung, nào ngờ phụ thân bà ham công chuộng lợi, đưa bà vào cung tranh sủng với vô số nữ nhân khác.
Tiên Hoàng đúng là có sủng ái bà một thời gian, nhưng sau khi mang thai không thể hầu hạ, ánh mắt Tiên hoàng lại dời sang những nữ tử khác.
Cũng chính nhờ vậy, chuyện đứa con bà sinh ra có khiếm khuyết trên cơ thể mới được che giấu đến nay.
Nghĩ đến đây, ánh mắt nhìn Hoàng đế càng thêm thương xót: "Hoàng nhi, ai gia biết vì cơ thể này mà con từ nhỏ đã không được hưởng lộc trời như các hoàng huynh hoàng đệ, chịu rất nhiều khổ cực, nhưng ai gia cũng hết cách rồi! Còn chuyện tuyển phi này, nếu con không muốn, ai gia cũng không ép. Ai gia không muốn những cô gái vô tội đó bị nhốt trong thâm cung uổng phí thanh xuân, nhưng hoàng gia thủy chung vẫn phải có con nối dõi. Mấy vị tần phi trong hậu cung đó, con cố gắng đi lại nhiều chút, đợi khi có tin vui, tiếng vang trên triều đình cũng sẽ dịu xuống. Đám người đó đang tính toán gì ai gia cũng biết đôi chút, tuy hiện giờ sóng yên biển lặng, nhưng căn cơ con còn nông, khó tránh khỏi có kẻ đang rắp tâm. Thế nên dù có muốn sinh, cũng phải chọn một nữ nhân không có gia thế chống lưng mà hạ sinh long tử!"
Chẳng thể nói là quá thân thiết với mẫu hậu, Thái hậu ngoài trừ lúc Hoàng đế mới sinh, vì để bí mật không bại lộ mà đích thân chăm sóc Thiệu Uẩn Kỳ, thì khi hắn lớn lên bà lại yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc, bắt hắn việc gì cũng phải tự tay làm, cũng vì khiếm khuyết cơ thể mà không mấy gần gũi với hắn.
Thiệu Uẩn Kỳ biết mấy hôm trước người nhà mẫu hậu đã vào cung, ý tứ đại khái là muốn đưa một nữ nhân vào cung để hạ sinh long tử.
Năm xưa Thiệu Uẩn Kỳ đăng cơ bọn họ chẳng có động thái gì, Hoàng Đế cũng quên sạch sành sanh ngoại gia của mình, bọn họ đương nhiên không cam tâm, nghĩ rằng Thái hậu dù sao cũng là mẹ đẻ Hoàng đế, phò tá một nữ nhân lên ngôi hậu để sinh ra đế vương đời sau chắc hẳn là chuyện dễ dàng.
Hoàng đế bệ hạ vốn tưởng hôm nay Thái hậu bày ra hồng môn yến, nào ngờ bà lại có suy nghĩ thế này, chút oán hận trong lòng bao năm qua tan biến: "Nhi thần hiểu, chỉ là chuyện con cái này, có gấp cũng không được, cứ thuận theo tự nhiên vậy!"
Miệng thì nói vậy, nhưng Hoàng đế chưa bao giờ nghĩ mình có thể tạo ra được mụn con nào.
Dù sao xuân dược ăn nhiều cũng hại thân, vả lại con nối dõi có thể quá kế từ tông thất.
Hắn đường đường là đế vương, hà tất phải làm nhục bản thân đi chạm vào những nữ nhân mà hắn căn bản chẳng có chút hứng thú nào.
Trở về địa bàn của mình, Thiệu Uẩn Kỳ dựa dẫm vào người Lạc Ảnh, thản nhiên suy nghĩ.
"Bệ hạ đang nghĩ về những lời Thái hậu nói sao?" Lạc Ảnh đang giúp vị Hoàng đế lười biếng đọc tấu chương thấy hắn nghe được một hồi thì lơ đãng, liền hạ tấu chương xuống, thân mật tựa đầu lên vai hắn, há miệng cắn một cái vào hõm cổ trắng ngần, để lại hai hàng dấu răng đều tăm tắp.
Trong tiếng xuýt xoa của Thiệu Uẩn Kỳ, y thè lưỡi liếm láp chỗ vừa bị cắn đỏ: "Thái hậu nói đúng đấy, chỉ khi có long duệ, đám người đó mới chịu yên vị. Hơn nữa, chỉ cần Bệ hạ một ngày chưa lập hậu, tâm tư của bọn họ sẽ chẳng bao giờ nguôi ngoai đâu!"
Thiệu Uẩn Kỳ bị y cắn đến bốc hỏa, thân hình vặn vẹo một cái liền vồ lấy người ta đè xuống giường, nhe hàm răng trắng nhỏ ra, vén tay áo Lạc Ảnh lên rồi in hai hàng dấu răng rõ mồn một lên cánh tay rắn chắc của y, hàng trên còn có hai dấu răng rỉ máu, đó là chỗ răng nanh.
Chút đau đớn này Lạc Ảnh thừa sức chịu được, nhưng y lại la oai oái: "A a, đau quá, Bệ hạ muốn cắn đứt thịt nô tài ra để ăn luôn sao?"
"Hừ!" Thiệu Uẩn Kỳ hừ lạnh tỏ vẻ phẫn nộ, nhìn vết cắn mình tạo ra mà cười mãn nguyện: "Trẫm cứ muốn ăn thịt ngươi thì đã sao, đồ cẩu nô tài, còn dám trêu chọc trẫm. Thừa biết trẫm bị ngươi... xong rồi thì còn đâu tâm trí mà chạm vào nữ nhân khác, tưởng trẫm không dám phạt ngươi chắc!"
Điều chỉnh tư thế để Hoàng đế bệ hạ đè lên người mình, vẻ đau đớn giả tạo trên mặt Lạc Ảnh bị nụ cười thay thế: "Bệ hạ bị nô tài làm gì cơ, sao nô tài lại không biết nhỉ?"
Bị giọng điệu trêu đùa của y làm cho tim đập loạn xạ, Thiệu Uẩn Kỳ thẹn quá hóa giận, ngồi trên đùi y mà túm lấy cổ áo: "Trẫm bị ngươi đụ rồi đấy, được chưa! Đồ khốn!"
Lạc Ảnh thuận thế chống người dậy, đưa tay vào giữa chỗ hai người đang dán chặt, xuyên qua lớp quần áo mà vuốt ve cái lồn dâm thường xuyên được y ghé thăm, cúi đầu "chụt" một cái lên gò má đang nóng bừng: "Phải rồi, đóa hoa này của Bệ Hạ bị gậy thịt của nô tài đụ rồi. Cái lồn nhỏ giống hệt nữ nhân này, nô tài bắn nhiều tinh dịch vào như thế, không biết Bệ Hạ có mang thai không nhỉ! Nếu Bệ Hạ mang thai thật, thì chẳng cần lo chuyện con nối dõi nữa rồi!"
Bình luận