Chương 17: Bắn đầy lỗ dâm của Bệ Hạ
"Nói bậy bạ, trẫm làm sao có thể mang thai, trẫm triệt để là một nam tử hán!"
Phớt lờ cơn giận dữ ra vẻ của Hoàng đế bệ hạ, Lạc Ảnh bắt đầu khêu gợi dục hỏa trên người hắn, bàn tay đặt nơi tư mật cách một lớp quần lót bắt đầu gãi nhẹ đóa hoa kia: "Biết đâu thật sự có thể mang thai thì sao? Nếu thật sự hoài thai, Bệ Hạ định tính thế nào?"
"Ưm..." Bị sờ đến mức thắt lưng nhũn ra, Thiệu Uẩn Kỳ liền cả người mềm nhũn dựa vào lòng Lạc Ảnh, "Nếu... ưm a... đừng có nhét quần áo vào trong... ưm... nếu thật sự hoài thai được, trẫm sẽ sinh ra... ưm a... giúp trẫm cởi quần ra, sờ bên trong này..."
Cách một lớp y phục chung quy vẫn cảm thấy không thoải mái, lồn dâm bị ngón tay vuốt ve kiểu có như không ép ra thêm nhiều dòng nước mắt khát khao, lớp vải quần lót nơi hạ bộ đã ướt đẫm.
Lạc Ảnh lột cái quần nhầy nhụa đó xuống, đưa chỗ ướt át kia lên dưới mũi, nhắm mắt ngửi một cái, bày ra vẻ mặt say mê: "Nước Bệ Hạ chảy ra thật thơm, thơm phức lại kèm theo một vị dâm đãng, câu dẫn con cặc của nô tài chướng lên phát đau đây này!"
Tầm mắt Thiệu Uẩn Kỳ theo lời y mà đóng đinh vào khối gồ lớn nơi hạ thân Lạc Ảnh, hơi thở nóng rực, kéo theo cả lồng ngực cũng nóng hôi hổi.
Hắn nhào tới vừa gặm vừa cắn giày vò đôi môi tiểu thái giám, hai tay ra sức xé rách y phục của Lạc Ảnh.
Có lẽ vì quá kích động nên tay run, thế nào cũng không cởi ra được, hắn tức tối cắn nhẹ vào môi dưới của Lạc Ảnh, ra lệnh: "Tự mình cởi đồ ra!"
Tiểu thái giám nhìn bộ dạng dục cầu bất mãn này của hắn thì trong lòng buồn cười, nhưng mặt không biến sắc.
Nếu lúc này mà bật cười, vị Hoàng đế bệ hạ đang xù lông này có khi sẽ phạt y đi quét lá rụng thật, dù rằng quét lá còn nhẹ nhàng hơn hầu hạ hắn.
Nhận được chỉ thị, tay tiểu Lạc tử khẽ kéo một cái, ngoại bào đã vơi ra.
Hoàng đế bệ hạ nào đã từng cởi y phục cho ai bao giờ, lại thêm luống cuống tay chân, đương nhiên là cởi không ra.
Thượng y còn chưa cởi xong, Thiệu Uẩn Kỳ đã trực tiếp vươn tay giật phắt quần của y xuống.
Chỉ nghe một tiếng "xoẹt", chiếc quần lót trắng muốt đã bị xé đôi.
Lạc Ảnh đau đầu nhìn cái quần bị rách, lát nữa lại phải để mông trần đi về viện mặc quần rồi.
Cái cảm giác khoe hàng trước mặt đám thái giám chẳng khác nào đưa miếng thịt cuối cùng cho lũ sói đói, chỉ cần bị phát hiện là bọn chúng sẽ lao tới cắn đứt mạng căn của ngươi ngay.
Hoàng đế bệ hạ chẳng thèm quản mấy chuyện vòng vo trong đầu y, lỗ lồn chẳng biết đã nhớ nhung vật cứng cáp dài thô kia đến nhường nào.
Sau khi lột quần Lạc Ảnh, hắn liền nhắm ngay vật nơi hạ bộ y, hai tay nắm lấy thanh dương vật nóng bỏng. Bướm dâm kích động tiết ra thêm nhiều dịch thủy, hắn khát khao liếm môi, túm lấy thứ đó đưa về phía lỗ nước của mình: "Đụ trẫm... lồn nhỏ ngứa chết đi được, mau đụ trẫm!"
Luồng hơi thở nam tính nóng rực ập vào mặt, cái ngứa ngáy trong lồn sắp khiến hắn phát điên rồi.
Cảnh tượng lỗ dâm bị gậy thịt lấp đầy, bị địt mạnh đến mức nước dâm văng tung tóe hiện lên trong đầu hắn!
Lạc Ảnh vội giữ chặt bàn tay không an phận của hắn. Tuy lỗ nhỏ của Bệ Hạ đủ dâm đủ ướt, nhưng nếu không chuẩn bị gì mà đã đâm cặc vào, đóa hoa chật hẹp hơn phụ nữ kia sẽ không chịu nổi: "Đừng vội, Bệ hạ, cứ thế đâm vào con cặc của nô tài sẽ đụ hỏng lỗ dâm của Bệ Hạ mất, hỏng rồi là không còn gì để chơi đâu!"
"Vậy phải làm sao?" Hoàng đế bệ hạ nghe thấy hỏng là không được chơi nữa, đôi mắt mờ sương nhìn tiểu Lạc tử, bắt y nghĩ cách cứu vớt lỗ dâm đang ngứa ngáy của mình: "Cẩu nô tài, Tiểu Lạc Tử, lỗ dâm ngứa chết mất, mau giúp trẫm, giúp trẫm với!"
"Nô tài dùng ngón tay nới lỏng lồn cho Bệ hạ trước nhé?" Tuy là đang hỏi, nhưng ngón tay tiểu thái giám đã thừa cơ tiến thẳng vào, cắm ngập trong cửa hang mềm ẩm.
Cơn ngứa trong huyệt tạm thời bị ngón tay đè xuống, Thiệu Uẩn Kỳ dang rộng hai chân, tận lực nuốt lấy ngón tay thon dài vào trong cơ thể, nước dâm ào ào chảy ra không dứt.
Ngón tay Lạc Ảnh vân vê âm vật, hai ngón kẹp lấy cái hạt nhỏ đó mà kéo giật, cửa lồn đỏ rực liền run rẩy phun dịch thủy ra: "Đóa hoa này của Bệ hạ dâm thật đấy, chảy nhiều nước thế này là để chờ được đụ sao?"
Thiệu Uẩn Kỳ căng cứng người, cảm giác hạt thịt nhỏ bị đùa giỡn quá đỗi kích thích, khiến hắn không chịu nổi mà hét lên, trong lồn càng thêm lụt lội, đã không đợi nổi muốn được thứ thô to kia đâm chọc mấy phát: "A a... a ha... không chịu nổi nữa... đừng chơi kiểu này... ưm... đụ vào đi... đã, đã được rồi... ưm a... lỗ dâm chảy nhiều nước lắm rồi... có thể đụ vào rồi..."
Hơi thở Lạc Ảnh dồn dập, bị vị Hoàng đế dâm đãng này câu dẫn đến mức dục hỏa đốt thân, vật to lớn bên dưới cứng đến phát đau, nếu còn không đâm vào cái lỗ nước giải nhiệt kia thì e là hỏng mất.
Thế là y không chần chừ nữa, xoạc rộng hai chân Hoàng đế bệ hạ ra, lưỡi thịt nhắm thẳng vào cái lồn non nớt đang nhỏ nước, "phụp" một tiếng vang lên tiếng nước dâm mị, Lạc Ảnh bị sự thắt chặt kẹp lấy làm cho nghẹt thở: "Bệ hạ... lỗ dâm chặt thật!"
Bị cú đâm sâu này làm cho trợn trắng mắt, sự trống trải của cơ thể được lấp đầy, cái ngứa nơi sâu thẳm bướm dâm bị thanh gậy nóng bỏng chặn lại, chút đau đớn khi bị phá thân liền có thể bỏ qua: "A ha... vào rồi... a... chặt mới kẹp cho gậy thịt của ngươi sướng không phải sao... ưm a... to quá... căng đầy rồi..."
Nghe thấy tiếng rên dâm đãng như vậy là biết vị Bệ hạ lẳng lơ này chẳng sao cả, còn đang sướng lắm đây.
Y nhấc đôi chân đẹp kia gác lên vai, cắn một cái vào bắp chân trắng nõn: "Phải rồi, lỗ dâm của Bệ hạ có chặt thì nô tài mới sướng, gậy thịt của nô tài có to thì mới đụ cho Bệ hạ sướng được! Bệ hạ chẳng phải không biết liệu có mang thai không sao? Đợi nô tài đụ nát lỗ dâm của ngài, bắn đầy vào lỗ lồm này, ngày ngày đều cho lỗ dâm Bệ hạ ăn tinh trùng của nô tài, lâu dần chắc chắn sẽ hoài thai thôi!"
Hoàng đế bệ hạ đang chìm trong tình dục chẳng còn chút liêm sỉ nào, mấy cái móng vuốt hay xù lông trước mặt Lạc Ảnh cũng được thu lại ngoan ngoãn, khoeo chân siết chặt lấy cổ Lạc Ảnh, lớn tiếng rên rỉ: "Bắn cho trẫm... bắn hết tinh dịch của ngươi vào lỗ dâm của trẫm... trẫm sinh con cho ngươi... a ha... đụ trẫm... mau cử động đi..."
Bình luận