Chương 18: Ngự trường săn bắn của Hoàng gia
Lạc Ảnh cảm thấy vô cùng đắc ý trước lời nói của Thiệu Uẩn Kỳ. Đường đường là quân vương một nước, không chỉ bị y đụ cho vô số lần, mà còn tình nguyện sinh con cho y.
Người đàn ông đang bị y đụ này chính là đế vương của Bắc Thiệu, đổi lại là ai thì tâm trạng cũng đều sướng không sao tả xiết, bởi lẽ chẳng phải ai cũng có được vinh dự này, lại còn có thể đụ cho Hoàng Đế thần trí mê muội, lộ ra đủ thứ dâm thái lẳng lơ.
Lạc Ảnh như cắn thuốc kích thích, ôm chặt chân hắn mà ra sức đâm chọc: "Được, vị Bệ hạ dâm đãng của thần, nô tài sẽ địt nát lỗ dâm của ngài ngay đây, bắn cho đầy cái lỗ dâm nhỏ của Bệ Hạ mới thôi!"
Gậy thịt bị lỗ lồn ấm áp bao bọc chặt chẽ, không để lại một kẽ hở, dường như hai người sinh ra vốn dĩ đã khế hợp với nhau như vậy.
Đóa hoa nhỏ nhắn vì mấy tháng nay bị sử dụng quá độ nên đã sớm từ màu phấn non chuyển sang màu đỏ rực chín muồi, lúc này dưới sự dập dìu kịch liệt của gậy thịt thô to lại càng đỏ tươi như sắp nhỏ giọt.
Mỗi lần đâm vào đều khiến bé lồn dâm phun nước dâm tung tóe, bên trong trơn láng vô cùng, đâm rút cực kỳ trơn tru, mỗi lần dùng lực là lại chạm đến tận nơi sâu nhất.
Sự đâm rút mạnh mẽ đó khiến bắp chân Thiệu Uẩn Kỳ căng cứng, ngón chân không ngừng cuộn lại theo nhịp điệu đâm rút, vật nóng bỏng kia như muốn tan chảy vào trong cơ thể hắn. "A ha... nhanh quá... sắp bị ngươi đụ chết rồi... ưm a..."
Lạc Ảnh nói được làm được, bảo là muốn rót đầy tinh dịch vào lồn múp của Hoàng Đế Bệ Hạ thì y chẳng lãng phí một giọt nào.
Y đụ hai cái lỗ của Bệ Hạ đến mức vừa đỏ vừa sưng, dù đụ lỗ đít đến lúc sắp bắn, y cũng sẽ lập tức rút ra để nhấn chìm vào lồn nhỏ phía trước, rót vào đầy ắp, khiến cái eo không chút mỡ thừa của Thiệu Uẩn Kỳ bị bắn cho nổi lên một cái bụng nhỏ.
Đang lúc giữa hè, triều đình hỗn loạn, vừa hay ngự trường săn bắn phía bên kia gửi tới một tấm da hổ, Thiệu Uẩn Kỳ nhất thời nổi hứng, quyết định tổ chức đại điển săn bắn để chấn hưng sĩ khí triều đình.
Hắn dẫn theo văn võ bá quan rầm rộ xuất hành, để lại hoàng thúc là Du Thân Vương và Lý Thừa Tướng trấn thủ triều cương. Những văn quan già yếu bệnh tật đều được đặc cách không cần đi theo. Các tài năng trẻ tuổi trong gia quyến của đại thần trong triều cũng có thể tham gia, ai giành được giải nhất sẽ có trọng thưởng!
Vào ngày lành khởi hành, đoàn đội rầm rộ khiến bầy tôi và trăm họ trong thành Bắc Thiệu nhìn đến hoa cả mắt. Long liễn của Hoàng đế lộng lẫy uy nghi, trong ba lớp ngoài ba lớp đều là thái giám, cung nữ và ngự tiền thị vệ. Những lớp rèm lụa mỏng buông rủ khiến tình hình bên trong long liễn thoắt ẩn thoắt hiện, không tài nào nhìn thấy thánh nhan của Thiên tử. Đám tiểu thư háo hức đến xem náo nhiệt thì không hề thất vọng, dàn công tử có danh tiếng của thành Bắc Thiệu đều vận kình trang, cưỡi đại mã cao to, uy phong lẫm liệt đi theo sau thánh giá, khí thế bừng bừng.
Bách tính trong thành thấy cảnh này đều trào dâng cảm xúc, Bắc Thiệu dưới sự trị vì của tân đế đang dần dần trở nên phồn thịnh, lại có nhiều tài năng trẻ tuổi như vậy, thật là hậu sinh khả úy!
Mà vị Hoàng Đế Bệ Hạ được bách tính nhắc tới, lúc này đang thoải mái nằm trên đùi tiểu Lạc công công, để người ta xoa bóp cho, cái miệng thì không ngừng càm ràm: "Chậc, nghĩ trẫm đường đường là quân vương một nước, muốn cưỡi ngựa mà cũng bị lũ nô tài các ngươi ngăn cản không cho cưỡi, bắt ngồi trong kiệu như đàn bà thế này, bách tính của trẫm chỉ thấy người khác uy phong đường đường, thể diện của trẫm để đâu cho hết!"
Tiểu thái giám từ sớm đã luyện được kỹ năng đối phó với vị Hoàng đế hay xù lông này. Kẻ khác thấy Hoàng thượng nổi giận thì hận không thể trốn thật xa, chỉ có y là dám sán lại gần, vuốt cho xuôi cơn giận của Hoàng Thượng.
Trong cung vốn có những kẻ tâm tư linh hoạt, đỏ mắt vì thấy tiểu Lạc công công được sủng ái, cũng học theo cách nịnh bợ trước mặt Hoàng thượng, mong thành người thân tín bên cạnh Ngài để một bước lên mây.
Tiếc là đám người đó tính toán giỏi nhưng Hoàng đế bệ hạ lại không nể mặt, kẻ nào sán lại gần đều trở thành bao cát trút giận cho hắn, kẻ bị giết người bị phạt, lúc đó mới khiến chúng tỉnh ra rằng, không phải ai cũng có thể trở thành Tiểu Lạc Tử.
"Chẳng phải đây là vì lo nghĩ cho sự an toàn của Bệ Hạ sao? Đám thị vệ đó vô dụng, cho rằng mình không bảo đảm được an toàn cho Bệ Hạ nên mới để Ngài ngồi trong long liễn xuất hành, thế này chẳng phải thoải mái hơn sao?" Bàn tay đang xoa bóp trên người Thiệu Uẩn Kỳ cũng dần dần sờ xuống những nơi nguy hiểm, trêu chọc vào điểm nhạy cảm của hắn: "Hơn nữa từ trong thành đến ngự trường săn bắn ít nhất cũng mất nửa ngày, nếu trên đường Bệ Hạ muốn làm chuyện xấu gì thì cũng không sợ bị người ta phát hiện!"
"Cái gì mà trẫm muốn làm chuyện xấu, rõ ràng là đồ cẩu nô tài ngươi muốn làm chuyện xấu với trẫm thì có!" Một phát tát văng bàn tay đang càng lúc càng dời xuống dưới định chạm vào nơi riêng tư của mình, Thiệu Uẩn Kỳ xoay người dùng mông đối diện với Lạc Ảnh: "Đêm qua làm đến tận nửa đêm, giờ thắt lưng trẫm còn đang đau đây này, giờ trẫm chẳng muốn làm chuyện đó chút nào, ngươi đừng hòng chạm vào trẫm!"
Điều này trái lại làm Lạc Ảnh kinh ngạc. Bình thường vị Bệ hạ dâm đãng này chỉ cần bị y khêu gợi một chút là hận không thể ăn tươi nuốt sống y, hôm nay hiếm khi lại từ chối như thế.
Nghĩ đến chuyện trước khi xuất hành hôm nay, vì cơ thể không khỏe mà hắn bị đám nội thị yêu cầu đổi sang xe ngựa, vẻ mặt đen như sắt nguội là y hiểu ra ngay. Một người từng giành lấy ngai vàng trên lưng ngựa như hắn, bị nhốt trong cung lâu như vậy, khó khăn lắm mới tổ chức được một buổi săn bắn, muốn đại hiển thân thủ, không muốn vì chuyện hoang đường kia mà lại không cưỡi được ngựa cũng là thường tình.
Lạc Ảnh cười thầm, cơ thể dưới tay y lại thành thật hơn cái miệng của Bệ Hạ nhiều, những cơn run rẩy từng đợt đó cho thấy rõ ràng Bệ Hạ đang nhịn rất vất vả.
Thiệu Uẩn Kỳ vì nắng nóng nên ở trong xe ngựa đã cởi bỏ ngoại y, thay bằng quần áo ngắn mát mẻ, thế nên cái quần rất dễ dàng bị tiểu thái giám kéo xuống. Y ghé sát vào chỗ đó, tỉ mỉ quan sát môi lồn đã bị đụ cho sưng tấy: "Đêm qua nô tài quá sức rồi, đã đụ hỏng chỗ này của Bệ hạ rồi, nhìn đóa hoa nhỏ xinh đẹp này xem, thật đáng thương làm sao!" Y không chỉ nhìn chằm chằm vào đó, mà còn xấu xa đưa ngón trỏ ra chọc chọc.
Bình luận