Chương 23: Mang thai vẫn muốn bị địt

Lạc Ảnh sững người, y không ngờ Thiệu Uẩn Kỳ lại vì chuyện này mà nổi giận.

Nhìn vị Hoàng Đế Bệ Hạ vì tức giận mà gương mặt đỏ bừng, đôi mắt phượng tràn đầy vẻ uất ức, trái tim Lạc Ảnh mềm nhũn ra.

Y kéo người vào lòng, khẽ hôn lên vành tai đang nóng ran của hắn: "Nô tài nào dám không muốn chạm vào Bệ hạ, chẳng qua là Vương ngự y đã dặn dò, trong bụng ngài đang mang long duệ, tuyệt đối không được vận động mạnh, nô tài là sợ làm tổn thương đến Bệ hạ và tiểu hoàng tử thôi!"

"Lão già đó thì biết cái gì!" Thiệu Uẩn Kỳ hung hăng đẩy y ra, tự mình tháo bỏ đai lưng, lớp y phục rộng rãi tuột xuống để lộ bờ vai trắng ngần và cái bụng đã hơi nhô lên.

Dù mang thai nhưng tay chân hắn vẫn thon gọn, chỉ có vòng eo là đầy đặn hơn trước, trông lại có thêm vài phần thành thục dâm mị.

Hắn ngồi trên đùi Lạc Ảnh, cầm lấy bàn tay y đặt lên lỗ lồn đang bắt đầu rỉ nước của mình: "Ngươi nhìn đi, nó nhớ ngươi đến mức chảy nước rồi đây này... Đồ cẩu nô tài, ngươi muốn trẫm nghẹn chết sao?"

Lạc Ảnh nhìn đóa hoa đỏ rực đang run rẩy khép mở, nước dâm trong suốt rỉ ra làm ướt cả ngón tay y. Cảm giác ấm nóng và mềm mại quen thuộc khiến dục vọng mà y bấy lâu nay cố kìm nén lập tức bùng nổ như núi lửa.

Y hít một hơi sâu, giọng nói trở nên khàn đặc đầy nguy hiểm: "Bệ hạ, đây là ngài tự tìm đấy nhé... Lát nữa nếu có đau hay mệt quá, cũng đừng hòng nô tài dừng lại!"

"Ưm... mau lên... đụ trẫm..." Thiệu Uẩn Kỳ chủ động tách rộng hai chân, để lộ nơi bí ẩn nhất đang khao khát được lấp đầy.

Lạc Ảnh không nhịn thêm được nữa, y lột sạch quần áo của cả hai, để hai cơ thể nóng bỏng dán chặt vào nhau. Cặc bự tím đỏ, to lớn từ lâu đã nhịn đến phát đau lập tức bật ra, quy đầu hung tợn cọ xát vào cửa lồn đang không ngừng co bóp.

Y không vội vàng đâm vào ngay mà dùng đầu nấm to lớn vê vò hạt thịt đỏ hỏn phía trên, khiến Thiệu Uẩn Kỳ rên rỉ không thôi, eo lưng cũng bắt đầu vặn vẹo.

"Ha... đừng chỉ có gãi ngứa... đâm vào đi... a... dùng cái gậy thịt thô to của ngươi địt nát lỗ dâm của trẫm đi!" Thiệu Uẩn Kỳ bị trêu chọc đến mức phát điên, hắn chủ động hạ hông xuống, muốn tự mình nuốt lấy vật cứng ngắc kia.

Lạc Ảnh giữ chặt eo hắn, dùng một tư thế nhẹ nhàng nhất nhưng cũng sâu nhất, từ từ nhấn chìm cặc bự vào trong cái lỗ dâm đã lâu không được hưởng tư vị đàn ông. "Phập" một tiếng, gậy thịt xuyên qua tầng tầng lớp lớp thịt mềm, tiến thẳng vào tận đáy tử cung đang mang thai.

"A... ha... sâu quá... lấp đầy rồi... ưm a... sướng quá..." Thiệu Uẩn Kỳ ngửa cổ, hai tay bám chặt vào vai Lạc Ảnh, cảm giác trống trải bấy lâu nay cuối cùng cũng được lấp đầy bởi vật nóng hổi này. Cái bụng hơi nhô lên của hắn tỳ sát vào bụng Lạc Ảnh, theo từng nhịp thúc của y mà rung động nhẹ nhàng.

Lạc Ảnh bắt đầu cử động, mỗi lần đều rút ra đến tận cửa lồn rồi lại hung hãn đâm lút cán.

Tiếng thịt va chạm "bạch bạch" vang vọng khắp tẩm điện yên tĩnh. Vì sợ làm ảnh hưởng đến thai nhi, y vừa đụ vừa quan sát sắc mặt của Thiệu Uẩn Kỳ: "Bệ hạ, có thấy đau chỗ nào không? Có thấy khó chịu ở bụng không?"

"Không... không đau... a... sướng đến phát điên rồi... mạnh nữa lên... dùng sức đâm vào điểm nứng của trẫm... ừm a... đụ chết trẫm đi!"

Thiệu Uẩn Kỳ hoàn toàn đắm chìm trong khoái lạc, hắn kẹp chặt đôi chân vào hông Lạc Ảnh, phối hợp với nhịp điệu của y mà nhấp nhô.

Nhìn vị quân vương cao cao tại thượng giờ đây đang mang trong mình giọt máu của mình, lại còn bày ra vẻ mặt dâm đãng cầu xin được đụ, Lạc Ảnh cảm thấy một luồng hưng phấn tột độ tràn khắp cơ thể.

Y cúi xuống cắn lấy đầu vú đã trở nên thâm trầm và nhạy cảm hơn vì mang thai của hắn, tay kia thì luồn ra phía sau xoa nắn bờ mông đầy đặn: "Hoàng hậu nương nương dâm đãng quá... bụng to thế này rồi mà vẫn còn thèm gậy thịt của thái giám sao? Để nô tài bắn đầy tinh dịch vào cho tiểu hoàng tử uống nhé?"

"Ưm... bắn vào... bắn sạch cho trẫm... ha... cho con của ngươi... được ăn tinh dịch của cha nó... a a... mạnh quá... sắp bắn rồi..."

Cơn khoái cảm ập đến như sóng thần, Thiệu Uẩn Kỳ co giật liên hồi, lồn dâm co thắt dữ dội như muốn nghiền nát vật bên trong. Lạc Ảnh cũng gầm nhẹ một tiếng, thúc mạnh mấy phát cuối cùng rồi bắn toàn bộ dòng tinh túy nóng hổi vào sâu trong tử cung, nơi có một sinh linh nhỏ bé đang dần hình thành.

Cả hai ôm nhau thở dốc, Thiệu Uẩn Kỳ nằm sụp trên vai Lạc Ảnh, hơi thở hỗn loạn nhưng gương mặt lại tràn đầy vẻ thỏa mãn chưa từng có.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...