Chương 27: Xuất cung
Mấy tháng không làm tình, cái lỗ đít kia lại trở nên khít rịt, Lạc Ảnh phải tốn không ít công sức để nới lỏng ra. May mà chỗ đằng trước của hoàng đế bệ hạ tiết ra đủ nhiều dâm thủy, dùng làm chất bôi trơn thì không còn gì bằng.
Chờ đến khi ba ngón tay có thể ra vào dễ dàng trong cái lỗ đít chật hẹp, Lạc Ảnh đã không thể chờ đợi thêm mà thay bằng con cặc đã cứng ngắc của mình. Y cũng nhịn đến phát điên rồi, ngón tay bị cái nơi nóng hổi khít khao kia ngậm lấy làm con cặc bên dưới cứ cứng lên không thôi.
Sau khi quy đầu to lớn thuận lợi nong mở cái lỗ nhỏ hẹp, y thúc mạnh hông một phát, toàn bộ phân thân còn lại đâm lút cán vào trong.
Cú đâm này thúc thẳng đến tận điểm sâu nhất. Phía sau đã quá lâu không được thứ này hỏi thăm, bị đâm lút vào một lúc khiến hắn hơi đau trướng. Nhưng chút đau đớn đó nhanh chóng bị khoái cảm mà con cặc thô to mang lại lấn át sạch. Hắn duỗi đôi chân dài quấn chặt lấy eo Lạc Ảnh, bắp chân dùng lực ép người y về phía mình: "Ưm a... trướng quá... sướng chết mất... a... động đi... mau địt ta..."
Người bị đụ đã lên tiếng, Lạc Ảnh đâu có khách sáo làm gì. Y cẩn thận điều chỉnh tư thế để không ép vào cái bụng vàng ngọc của bệ hạ, cơ bụng và hông mạnh mẽ bắt đầu dập liên hồi. Động tác mãnh liệt khiến Thiệu Uẩn Kỳ bị thúc cho trượt dần về phía trước.
Một tay hắn bám lấy thành giường để giữ thăng bằng, giúp cho con cặc của Lạc Ảnh đâm chính xác hơn vào điểm nứng sâu trong đít mình, tay kia thì túm chặt lấy ga giường. Vì khoái cảm quá dữ dội, đầu ngón tay hắn bấu chặt đến trắng bệch, đầu óc cũng trống rỗng, chỉ biết dâm mỹ rên la ư ử để xả bớt cơn sướng đang điên cuồng tàn phá cơ thể.
Sau một đêm hoang đường, sáng hôm sau hoàng đế bệ hạ hiếm khi thấy sảng khoái mà thức dậy, khoác lên bộ long bào rộng rãi đã được may riêng. Hắn cũng không vì khó chịu trong người mà giở tính với Lạc Ảnh. Trên điện Tuyên Chính cũng một phái hòa mục, các đại thần vốn dạo này đi chầu trong nơm nớp lo sợ bỗng kỳ tích phát hiện ra vị hoàng đế ngồi trên ngai vàng kia — người dạo này có vẻ hơi phát tướng nhưng vẫn tuấn lãng — hôm nay tâm trạng có vẻ cực kỳ tốt, bầu không khí áp bức bấy lâu nay đã tan biến. Họ vẫn không dám ngẩng đầu, chứ nếu ngẩng lên, mấy tên quan háo sắc sẽ nhận ra dáng vẻ của bệ hạ lúc này giống hệt đám tiểu thiếp dâm đãng trong hậu viện vừa được dạy dỗ rồi địt cho thỏa mãn, gương mặt tràn đầy vẻ hưởng lạc.
Tâm trạng tốt của bệ hạ chẳng duy trì được lâu. Sau buổi chầu, vì ngồi im một chỗ quá lâu nên cái bụng lớn làm hắn mỏi nhừ thắt lưng.
Hắn trực tiếp đến tẩm cung của hoàng hậu, nằm vật xuống sập mềm, hừ hừ ra lệnh cho người đi tìm tiểu Lạc tử về ngay. Hắn ghét nhất bị người khác chạm vào mình, trừ Lạc Ảnh được hầu hạ sát thân, những kẻ khác đều phải giữ khoảng cách. Lúc này đau lưng, hắn chỉ muốn Lạc Ảnh mau tới bóp người cho mình.
Nhờ tâm trạng bệ hạ khởi sắc, đám mây đen bao phủ hoàng cung cũng tan đi. Vì mang thai nên Thiệu Uẩn Kỳ không thể để ai phát hiện, rất ít khi ra ngoài đi lại, hằng ngày ngoài đi dạo theo lệ thì chỉ biết nằm ườn trong cung, thế là hắn lại quay sang đổ lỗi cho Lạc Ảnh làm hắn có bầu nên không đi đâu được.
"Đồ khốn, trẫm là thiên tử, vậy mà hằng ngày chỉ được nhốt mình trong phòng đến mốc cả người, đi ra ngoài một chút cũng phải lo này sợ nọ, thật tức chết trẫm. Cẩu nô tài, đều tại ngươi, lừa trẫm không nói, còn làm trẫm to bụng ra thế này, thật là quá quắt!"
Lạc Ảnh cứ để mặc hắn phát tiết. Y dạo này vẫn học hỏi từ Vương thái y, biết "bà bầu" tầm này tính khí rất thất thường. Thực ra y cũng xót bệ hạ nhà mình, đầu óc xoay chuyển liền nhớ tới mấy chuyện tầm phào nghe được gần đây, nảy ra một kế: "Nô tài biết bệ hạ bức bối, hay là chúng ta xuất cung đi dạo một vòng? Nghe nói trong thành có tiệm 'Hỷ Thượng Lầu' dạo này rất nổi, trong đó toàn là nữ nhân, nhưng lại rất khác biệt so với những nữ tử khác!"
Nghe đến đây, hoàng đế nổi giận, đôi mắt phượng trợn ngược đầy uy nghiêm: "Cẩu nô tài, ngươi muốn đi chơi kỹ viện à, chán sống rồi sao!"
Lạc Ảnh chẳng hề chột dạ, bình thản nói tiếp: "Đó chính là điểm khác biệt của 'Hỷ Thượng Lầu'. Trong đó tuy toàn là nữ nhân nhưng không phải kỹ viện! Nghe nói đó là một rạp diễn, hằng ngày các cô nương đều biểu diễn thực thụ, khác hẳn với hí khúc ca múa thông thường, già trẻ lớn bé đều xem được. Nghe nói ông chủ từ dị vực tới, phương pháp mới lạ lắm!"
Nghe xong, cơn giận vì tưởng y đi chơi gái của Thiệu Uẩn Kỳ cũng tan, thay vào đó là sự tò mò. Hắn đang chán muốn chết, có trò vui thế này tất nhiên muốn tham gia. Thế là việc này được quyết định. Trong lúc Lạc Ảnh tìm cách xuất cung, hắn tiện tay ném cho y một tấm lệnh bài, hớn hở chạy về tẩm cung lôi cái tráp kho báu của mình ra, đếm mấy tờ ngân phiếu, lấy hai tờ mệnh giá lớn và vài thỏi bạc rồi đưa hết cho Lạc Ảnh.
Tiểu thái giám cười híp mắt bỏ vào túi vải. Đến giờ hẹn, y giúp hoàng đế thay bộ đồ thái giám, đi qua tiểu hoàng môn thuận lợi ra khỏi cung. Ra đến ngoài, Lạc Ảnh dắt vị hoàng đế đang đầy vẻ tò mò xông thẳng vào tiệm may, vì bộ đồ trong cung của họ vẫn quá lộ liễu.
Khi Lạc Ảnh xuất hiện trong bộ y phục trắng tinh khôi, hoàng đế bệ hạ không thể không thừa nhận mình đã nhìn đến ngây người.
Trước giờ y toàn mặc đồ thái giám, chỉ có khuôn mặt là trắng trẻo tuấn tú hơn người khác, lại luôn ở bên cạnh hắn nên hắn không thấy có gì quá đặc biệt. Cho đến bây giờ thấy y thay đổi trang phục, hắn mới thấy Lạc Ảnh thực sự đã dìm hàng sạch đám phi tần "đệ nhất mỹ nhân" trong hậu cung của mình, làm Hoàng hậu là đúng quá rồi!
Vị hoàng đế mắt không rời đi được liền bị Lạc Ảnh dắt đi thay đồ. Đợi đến khi được hầu hạ từ đầu đến chân xong xuôi và đưa tới trước gương đồng, hắn mới phát hiện ra bộ đồ trên người mình... mẹ kiếp... LÀ! ĐỒ! NỮ!
Bình luận