Chương 33: Trẫm muốn cưỡng dâm con cặc của ngươi
Mút lấy đầu vú sưng to của bệ hạ, dòng sữa ấm nóng ngọt ngào tuôn vào miệng Lạc Ảnh, bị y nuốt xuống sạch sẽ. Chẳng mấy chốc sữa bên này đã bị uống cạn, y đưa lưỡi liếm sạch giọt sữa cuối cùng trên đỉnh vú, rồi theo sự thúc giục của Thiệu Uẩn Kỳ mà chuyển sang bầu vú bên kia tiếp tục bú mớm.
Dòng sữa ồ ạt tuôn ra từ lồng ngực, người đàn ông đang ngậm lấy núm vú hắn còn vừa liếm vừa mút, chơi đùa làm hạt vú trở nên cứng ngắc, dựng đứng. Một cảm giác sướng không thốt nên lời truyền từ ngực khắp tứ, cơ thể cũng dần nóng lên, đặc biệt là hai cái lỗ dâm bên dưới, vừa nóng vừa trướng, còn giật lên từng hồi. Tuy lúc sinh rất thuận lợi nhưng hạ thân vẫn bị thương chút ít, nên trong tháng ở cữ này, ngoài việc cho Lạc Ảnh chơi vú, hai người vẫn chưa thực sự làm tình lần nào.
Dục vọng tích tụ triệt để bùng phát, Thiệu Uẩn Kỳ ôm chặt lấy cái đầu đang vùi trên ngực mình, đôi chân tự động quấn lấy eo y, khóa chặt sau lưng. Cái mông nhỏ uốn éo cọ xát vào người Lạc Ảnh, rên hừ hừ đầy hưởng thụ: "A ha... ưm... sướng quá... Tiểu Lạc tử... mau sờ bên dưới cho ta... lỗ dâm ngứa quá rồi..."
Lạc Ảnh đang uống thứ vốn thuộc về sữa của con trai mình, tranh thủ ngẩng đầu nhìn biểu cảm sướng mà không thỏa mãn của bệ hạ.
Dù bản thân cũng nhịn đến phát điên nhưng y vẫn từ chối: "Bệ hạ, thân thể người chưa hồi phục hoàn toàn, bây giờ vẫn chưa được!"
Dâm dục trong người bị kích thích đã đến mức cực hạn, hoàng đế bệ hạ đâu còn màng gì nữa. Đôi chân hắn kẹp chặt lấy y dùng lực, lật người đè y xuống dưới. Cái lỗ lồn đang ngứa ngáy tì vào chỗ lồi lên giữa háng y mà ra sức cọ tới cọ lui. Vì động tác lật người mà đầu vú vừa rời khỏi miệng Lạc Ảnh lại được hắn chủ động nhét ngược vào giữa đôi môi kia: "Ưm a... nóng quá, to quá... cẩu nô tài... chỗ này của ngươi đã cứng đến mức này rồi... ưm... còn nói không được... a ha... mạnh thêm chút nữa... ưm... bên dưới của trẫm khỏi từ lâu rồi..."
Hai tay bị hoàng đế bệ hạ ấn chặt trên giường không nhúc nhích được, Lạc Ảnh dứt khoát không giãy giụa nữa, nhướn mày nhìn kẻ đang hăng hái cọ xát hạ thân mình: "Bệ hạ đây là muốn cưỡng hiếp sao?"
Lồn dâm dần tiết ra dâm dịch, thấm ra ngoài làm ướt đẫm hạ thân tiểu thái giám. Hình dáng khổng lồ bị mài đến bốc hỏa hiện rõ mồn một dưới lớp áo ướt sũng, khiến bé bướm càng cảm nhận rõ rệt cái nhiệt độ nóng bỏng kia, nóng đến mức cánh môi âm hộ dày mọng run rẩy, đóng mở như cái mỏ chim non đang chờ chim bố mẹ đút ăn. Ghét mấy lớp quần áo vướng víu, Thiệu Uẩn Kỳ đưa tay kéo một phát, quần áo trên người cả hai đều biến thành vải vụn rơi lả tả xuống đất.
Hắn lườm Lạc Ảnh một cái đầy cảnh cáo bảo y đừng có động đậy, rồi đưa tay nắm lấy con rồng khổng lồ đang ngóc đầu dậy, nâng niu như báu vật mà sục lên sục xuống: "Ưm... của quý của ngươi to thật đấy, đêm nay trẫm nhất định phải dùng lỗ của trẫm cưỡng dâm con cặc bự của ngươi, bắt nó phải khóc lóc trong lỗ dâm của trẫm mới thôi, á... nóng quá, thô quá..."
Nhiệt độ trong lòng bàn tay càng lúc càng cao, đốt cho máu huyết Thiệu Uẩn Kỳ sôi trào. Trong lồn nhạy cảm nước dâm chảy ròng ròng, nhỏ tí tách làm ướt cả đệm giường. Thật sự là ngứa ngáy không nhịn nổi nữa, hắn nhổm người dậy ngồi cưỡi trực tiếp lên mặt Lạc Ảnh, dâng cái lỗ lồn ướt nhẹp tới sát miệng y, ra lệnh: "Ha... xem xem lỗ của ta có hỏng không... a ha... liếm cho trẫm... a..."
Lạc Ảnh hai tay ôm lấy đùi hắn, quan sát kỹ cửa lồn đỏ hồng trước mắt, quả thực đã khôi phục lại vẻ chật hẹp non mịn như trước. Cánh môi và hột le đều đẫm nước dâm, ngay cả lỗ đít phía sau cũng tự động tiết ra dịch nhầy bôi trơn, khiến cửa lồn trở nên mềm mại mướt mát. Thấy nơi đó thực sự đã lành lặn, Lạc Ảnh mới tiến tới, hôn lên hai cái lỗ dâm ướt át kia.
Đôi tay vòng qua đùi Thiệu Uẩn Kỳ dễ dàng bành nơi đó ra, cái lồn múp đang phun dâm thủy bị thu hết vào tầm mắt, rồi y khẽ hút một phát, toàn bộ dâm thủy chưa kịp nhỏ xuống đều bị y nuốt hết vào miệng.
"Ưm ưm... ha... tuyệt quá... Tiểu Lạc tử... liếm sâu vào trong chút... ưm a... lỗ dâm phía sau cũng phải liếm... uống sạch nước dâm đi... ưm... liếm tận vào trong lồn ấy..."
Hoàng đế bệ hạ sau khi sinh con tuy cơ bụng có mềm đi chút ít nhưng vóc dáng vẫn không thay đổi gì mấy. Lồn múp trở nên mướt mát và mềm non hơn, dịch thủy bên trong dường như còn mang theo một mùi sữa thoang thoảng. Lúc Lạc Ảnh được hoàng đế bệ hạ cưỡng cưỡi đâm vào cái lỗ ướt át kia, ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu y là —— lỏng đi một chút rồi! Dù sao mới sinh con được một tháng, vẫn chưa thể hoàn toàn khôi phục như cũ.
Cuộc mây mưa kéo dài đến tận canh ba, tới khi hoàng đế bệ hạ thỏa thuê mới thôi. Thiệu Uẩn Kỳ đến cuối cùng chẳng còn gì để bắn nữa, long căn bắn đến mức đau rát mới dừng đòi hỏi, cũng triệt để vắt kiệt đống "lương khô" tích trữ bấy lâu của Lạc Ảnh.
Lạc Ảnh tỉ mỉ lau dọn cơ thể cho vị bệ hạ đang ngủ say, ngồi bên giường nhìn ngắm gương mặt ngủ say đầy thỏa mãn của hắn.
Một khắc sau, y quay về tiểu viện của mình, thay một bộ y phục đen tuyền, do dự mãi mới lấy bức thư đã chuẩn bị sẵn trong tủ ra đặt dưới ấm trà. Thân hình loáng một cái đã biến mất khỏi phòng!
Trong cung đã có người chờ sẵn để tiếp ứng cho y, thấy y đến là định rời cung ngay, nhưng Lạc Ảnh giơ tay ra hiệu đừng nóng vội: "Đợi ta đi một nơi rồi sẽ hội quân với các ngươi!"
"Đại công tử!" Mấy kẻ kia định ngăn cản nhưng Lạc Ảnh đã quyết là không đổi ý, chẳng đợi họ nói hết đã tung mình mấy cái, biến mất khỏi tầm mắt. Đó là hướng về tẩm cung của Thái hậu.
Tiểu hoàng tử ngủ rất ngoan, một giấc đến tận sáng rõ, cũng không thích quấy khóc, ngoan vô cùng. Lạc Ảnh đứng bên cạnh chiếc nôi nhỏ, không kìm được cúi người hôn lên cái má trắng nõn một cái. Thế rồi nhóc con đột nhiên mở mắt không chút báo trước, giống như ngửi thấy mùi quen thuộc, lập tức cười toe toét, vươn hai cái tay ngắn ngủn ra đòi bế. Lạc Ảnh cẩn thận bế nhóc con vào lòng, hạ thấp giọng nói khẽ với đứa nhỏ còn ngây ngô: "Bảo bảo, cha phải rời đi một thời gian, con ngoan ngoãn ở bên cạnh phụ hoàng con, giúp cha trông chừng hắn, bảo hắn đừng có dỗi hờn, có được không?"
Bình luận