Chương 35: Đem con theo...

Lạc Ảnh vác vị hoàng đế bệ hạ không chịu hợp tác lẻn về phía chỗ ở của Thái hậu. Để bảo đảm an toàn, y còn điểm huyệt đạo của bệ hạ. Kẻ bức cung có lẽ không ngờ được sẽ có người đến cứu hoàng đế và tiểu hoàng tử, bọn chúng tự phụ cho rằng đã hoàn toàn khống chế được Thiệu Uẩn Kỳ, chính sự sơ hở này đã giúp Lạc Ảnh đắc thủ, thuận lợi bế một đứa trẻ đang ngủ say và một người lớn rời cung.

Tiểu bảo bối ngoan vô cùng, mấy tháng không gặp đã lớn phổng ra, bộ dạng nhắm mắt ngủ say giống hệt phụ hoàng nó. Giữa đường nhóc con tỉnh dậy cũng không khóc, chắc là thấy hiếu kỳ nên cứ thế nắm chặt nắm đấm nhỏ nhét vào mồm mút chùn chụt đầy ngon lành. Lạc Ảnh đã thay quần áo rồi lặng lẽ rời khỏi phòng trọ từ trước, hiện tại dù trong lòng có thêm hai người cũng không hề kinh động đến bất cứ ai.

Dỗ dành nhóc con đi ngủ xong, thân thể Thiệu Uẩn Kỳ cũng càng lúc càng nóng hơn. Hắn vật vã tỉnh lại, cũng chẳng kịp nghĩ đây là nơi xa lạ nào, dục vọng trong người đã thiêu rụi lý trí, cơ thể nóng như sắp nổ tung: "Ưm... nóng quá... Tiểu Lạc tử... ta khó chịu quá..."

Người mà hắn hằng đêm mong nhớ lại gọi tên y vào lúc này, lòng Lạc Ảnh không khỏi chấn động. Y biết Thiệu Uẩn Kỳ đang giận y, qua những tin tức mà mật thám ở Bắc Thiệu truyền về y đã rõ, chỉ là không ngờ hắn lại sa sút đến mức này, ngay cả ngai vàng cũng suýt bị người ta cướp mất.

"Bệ hạ, Tiểu Lạc tử ở đây."

Đôi mắt bị dục vọng thiêu đốt đỏ rực nhìn về phía phát ra âm thanh một cách mờ mịt. Cái đường nét mờ ảo kia khiến hắn vô thức muốn dán sát vào, nhưng không được: "Ưm... đi ra... ngươi không phải Tiểu Lạc tử... đừng chạm vào trẫm, đồ tiểu nhân vô sỉ, dám hạ dược trẫm. Tốt nhất là ngươi giết trẫm đi, nếu không trẫm nhất định sẽ giết ngươi!"

Thiệu Uẩn Kỳ có lẽ vẫn chưa biết mình trúng phải thuốc gì. Sau khi thuốc phát tác, hắn đã đuổi hết những kẻ mà hoàng thúc phái tới, cầm đoản kiếm đóng chặt cửa tẩm cung. Đám người ngoài cửa cũng không dám xông vào, dù sao bọn chúng vẫn chưa lấy được thứ đó sẽ không dễ dàng để hoàng đế chết như vậy.

Hiện tại đoản kiếm trên tay đã mất, hắn hoàn toàn không còn vũ khí bảo vệ mình.

Nếu... nếu bị phát hiện... không biết sẽ bị sỉ nhục đến mức nào!

Những lời đe dọa vốn chẳng có chút uy hiếp nào đối với Lạc Ảnh đương nhiên không thể ngăn cản y tiến lại gần. Y ôm chầm lấy kẻ đang không ngừng lùi sâu vào góc giường, cơ thể nhẹ hơn trước rất nhiều khiến y xót xa.

Tay chạm vào đâu cũng thấy xương xẩu, lúc nãy vác người chỉ lo cảnh giác xung quanh nên không để ý, giờ sờ vào mới thấy hắn gầy đi kinh khủng.

"Là ta, thật sự là ta, bệ hạ. Tiểu Lạc tử của người về rồi, ta về rồi!"

Có lẽ hơi thở bao quanh quá đỗi chân thực, trong phút chốc phẫn nộ, nỗi nhớ nhung đều ùa về. Dù hơi nóng trong người sắp thiêu rụi hắn, hắn vẫn ra sức giãy giụa: "Đi ra, ngươi đi đi, còn về đây làm gì! Có giỏi thì vĩnh viễn đừng về nữa, ta không cần ngươi quản, không cần, ngươi cút cho ta!"

Trạng thái này của hắn làm sao thắng nổi Lạc Ảnh. Hắn bị giữ chặt trước ngực y, tay chân giãy giụa loạn xạ đánh lên người y chẳng khác gì gãi ngứa. Không được rồi, cứ thế này thân thể hắn sẽ không chịu nổi mất, nhưng dược tính kia... Đúng rồi, cơ thể Thiệu Uẩn Kỳ đặc biệt, biết đâu có thể giải được dược tính đó!

Lạc Ảnh một tay nắm chặt hai cổ tay hắn ép lên đỉnh đầu rồi đè sấn tới, xé toang lớp y phục lỏng lẻo đang vắt vẻo trên người hắn.

Thân hình gầy gò quá mức cứ thế phơi bày trong không khí. Vì thời gian dài không tiếp xúc với ánh nắng, làn da hắn trắng bệch yếu ớt, làm nổi bật hai điểm hồng trước ngực càng thêm tiên diễm. Do dược tính, thân thể phát nóng dần chuyển sang màu hồng nhạt, kết hợp với những dẻ xương sườn lộ rõ tạo nên một vẻ đẹp bệnh hoạn.

"Mới không gặp bao lâu, sao người lại gầy thành thế này? Không biết tự chăm sóc mình sao?"

"Không liên quan đến ngươi! Ngươi cút... ưm..."

Dùng nụ hôn khóa chặt miệng hắn, Lạc Ảnh giỏi nhất là hôn đến khi bệ hạ thần trí mê muội để y có thể làm xằng làm bậy. Thiệu Uẩn Kỳ lắc đầu muốn né tránh bờ môi rực cháy nhưng không tài nào thoát được, bị động tiếp nhận nụ hôn mãnh liệt. Dù trong lòng không muốn thừa nhận, nhưng phản ứng của cơ thể đã nói rõ ràng rằng hắn rất nhớ người này. Nụ hôn này, sự vuốt ve này, và cả mùi hương thanh khiết trên người y... tất cả, hắn đều quá đỗi nhung nhớ.

"Ưm... a..." Dù cố gắng thế nào cũng không thể kiềm chế được tiếng rên rỉ, hoàn toàn không thể khống chế được cơ thể mình. Đôi bàn tay này mang một ma lực nào đó, những kẻ khác chạm vào thế nào cũng không khơi dậy nổi chút nhiệt tình, nhưng chỉ cần y vuốt ve, cơ thể hắn sẽ kích động khôn nguôi.

Lúc dược tính mới phát tác, hoàng thúc hắn đã thừa cơ hắn mê muội mà phái nữ nhân tới. Nhưng khi đôi bàn tay kiều nộn đó chạm vào da thịt, hắn chỉ thấy buồn nôn. Dù cơ thể khó chịu muốn chết, hắn vẫn nôn thốc nôn tháo, hoàn toàn không có ham muốn giao phối.

Nhưng lúc này, chỉ cần nhìn thấy người này, ngửi thấy mùi hương của y, cơ thể đã kích động vô cùng. Vô số dục niệm nảy mầm, giày vò thiêu đốt hắn. Thứ gọi là lý trí trong nháy mắt bị rút cạn sạch sành sanh, chỉ còn lại dục vọng nguyên thủy nhất như ngọn lửa thảo nguyên bùng cháy dữ dội.

Thế là việc giãy giụa cũng chỉ là chuyện trong thoáng chốc, sau đó hắn lập tức ôm lấy người nọ lăn lộn trên chiếc giường lớn, sốt sắng xé rách y phục của cả hai, khao khát được áp sát vào thân thể thanh mát có thể dập tắt ngọn lửa hừng hực trên người mình.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...