Chương 37: Tranh giành hoàng vị
Để dỗ dành vị hoàng đế bệ hạ đang sinh sự, Lạc Ảnh dứt khoát tháo giày trèo lên giường, cưỡng ép ôm lấy kẻ đang kháng cự vào lòng, để hắn dựa vào đầu giường. Thiệu Uẩn Kỳ đang lúc suy nhược, căn bản không giãy ra nổi, cũng chẳng buồn phí sức vô ích, hắn nhắm nghiền mắt, mắt không thấy tâm không phiền. Cái tên này lúc trước chẳng thèm nói một lời đã mất tích, để lại mấy chữ bảo hắn đợi, tưởng bở gớm!
Lạc Ảnh, vốn mang họ Sở, là huyết mạch của hoàng thất Tây Sở. Cha y là tiền Thái tử Tây Sở, cũng chính là huynh trưởng của vị tiên hoàng vừa quá cố, là Thái tử danh chính ngôn thuận.
Khi đó Thái tử điện hạ tài hoa xuất chúng, thiếu niên đắc chí, rất được lòng lão hoàng đế. Khi lão hoàng đế lâm bệnh băng hà, lẽ ra y phải là người kế vị, nào ngờ ngày đó Tam hoàng đệ của y – chính là cha của đương kim hoàng đế Tây Sở – đột nhiên tố cáo y là kẻ giết cha đoạt ngôi, lời lẽ đanh thép lại còn đưa ra đủ loại chứng cứ và nhân chứng, rõ ràng là đã có mưu đồ hãm hại từ lâu.
Trước những bằng chứng sắt thép đó, văn võ cả triều dù không tin cũng chẳng làm gì được.
Thái tử điện hạ vốn tính cao ngạo, không đợi kết quả xét xử đã uống rượu tự tận ngay tại Đông Cung, Thái tử phi cũng tuẫn tiết theo sau, để lại huyết mạch duy nhất chính là Lạc Ảnh. Cựu bộ của Thái tử đã thức trắng đêm đưa Lạc Ảnh ra khỏi cung, đưa y trốn chạy sự truy sát suốt quãng đường đến Bắc Thiệu.
Cuối cùng, họ quyết định đưa Lạc Ảnh vào hoàng cung Bắc Thiệu để lánh nạn, lúc đó vừa hay có một đợt tiểu thái giám đang được huấn luyện, đưa Lạc Ảnh cùng lứa tuổi trà trộn vào đó vô cùng hài hòa.
"Sau đó ta đã gặp được em, từ đó về sau ta vẫn luôn ở trong cung Bắc Thiệu. Lớn lên một chút thì có người lẻn vào cung dạy ta võ nghệ và học chữ. Người của chúng ta vẫn luôn ẩn nấp trong đại quân Tây Sở, chờ đợi thời cơ phản công. Rồi Tây Sở xảy ra chuyện, người của chúng ta cho rằng thời cơ đã chín muồi, phái người tới thông báo ta quay về... Ta cũng không muốn rời xa cha con em vào lúc đó, nhưng đại kế mười mấy năm trời của biết bao nhiêu người không thể vì tư dục của một mình ta mà hủy hoại được..." Huống hồ, lúc đó Lạc Ảnh vì đợi Thiệu Uẩn Kỳ thuận lợi sinh con mà đã trì hoãn mấy tháng trời mới rời đi, làm lỡ dở không ít việc.
"Em đừng giận ta nữa, chúng ta phải rời khỏi đây trước đã!"
Kịch bản tranh đoạt hoàng vị cũ rích và tầm thường, đó chính là nỗi bi ai khi sinh ra trong nhà đế vương, huynh đệ tương tàn. Thiệu Uẩn Kỳ năm xưa cũng vì thế mới bước lên được vị trí đó, chút uất nghẹn trong lòng sớm đã tan biến thành mây khói: "Ngươi đưa ta ra ngoài rồi, còn đứa nhỏ đâu!"
Thấy hắn chịu lên tiếng, Lạc Ảnh mừng rỡ ra mặt: "Em yên tâm, đứa bé đã được an bài ổn thỏa rồi, đợi khi chúng ta quay lại sẽ đi đón nó." Đối diện với ánh mắt nghi ngờ của Thiệu Uẩn Kỳ, Lạc Ảnh giơ tay thề với trời: "Đứa nhỏ tuyệt đối an toàn, sẽ không có chuyện gì đâu!"
Ngày quay lại nơi này, chính là lúc Thiệu Uẩn Kỳ hắn một lần nữa đăng cơ!
Hoàng thành vốn là nơi phồn hoa, cửa thành đương nhiên không thể đóng mãi. Đợi đến khi cửa thành mở lại, trải qua một phen ngụy trang và sự giúp đỡ của mật thám ẩn nấp trong thành, họ đã thành công ra khỏi thành.
Sợ đêm dài lắm mộng, Lạc Ảnh dẫn người thẳng tiến Tây Sở. Bên kia sắp đến lúc thu lưới, đang là thời khắc then chốt, việc y tự ý rời đi đã gây ra không ít rắc rối, nếu không về e rằng bên kia sẽ phái người sang bắt người.
Đường về tốn hơn đường đi hai ngày, do lo lắng thân thể Thiệu Uẩn Kỳ không chịu nổi việc lên đường ngày đêm không nghỉ, nên dù trong lòng sốt sắng, Lạc Ảnh vẫn giảm tốc độ, tất nhiên trong mắt người khác thì vẫn là rất nhanh.
Tân hoàng của Tây Sở không làm nên trò trống gì, mỗi ngày chỉ biết ăn uống chơi bời, không màng chính sự. Hoạn quan bên cạnh nhúng tay vào triều chính, một số quan lại đầy rẫy oán than nhưng ngại quyền thế lớn mạnh không dám động thủ. Triều đường lòng người rời rạc, chính là thời cơ tốt nhất để họ hành động. Đại bộ phận quan lại dưới sự thuyết phục của Trần tướng quân đã nghiêng về phía họ, một bộ phận còn lại đều là hạng tiểu nhân gió chiều nào che chiều nấy, căn bản không đáng ngại.
"Miếng ngọc bội ta đưa cho ngươi còn giữ không?" Sau khi Lạc Ảnh kể chi tiết kế hoạch của họ và hỏi về dự định của hắn, Thiệu Uẩn Kỳ liền hỏi câu này đầu tiên.
Lúc Lạc Ảnh rời cung căn bản không nghĩ ngợi nhiều, miếng ngọc bội này trong suốt thời gian qua được y coi như vật làm tin, mỗi khi nhớ hai cha con họ lại đem ra mân mê trên tay, lúc nào cũng mang theo bên mình. Vì vậy khi Thiệu Uẩn Kỳ hỏi, y liền móc từ trong ngực áo ra: "Em nói cái này sao? Có chuyện gì à?"
Đón lấy miếng ngọc bội trông có vẻ tầm thường đó, Thiệu Uẩn Kỳ nói một cách thản nhiên: "Đây chính là Hổ phù có thể điều động Tây Bắc quân!"
Tây Bắc quân là đội quân hùng mạnh nhất của Bắc Thiệu, do Trấn Viễn tướng quân Ngô Mạnh thống lĩnh trấn giữ phía Tây Bắc, vì thế mà có tên gọi này. Binh sĩ được huấn luyện ra ai nấy đều có thể lấy một địch mười, tướng lĩnh trong quân cũng đều là kỳ tài, và tuyệt đối trung thành với Bắc Thiệu. Lạc Ảnh không ngờ Thiệu Uẩn Kỳ lại tùy tiện đưa thứ quan trọng như vậy cho mình làm "thẻ bài ra cung".
Nghĩ lại, thứ mà trong cung Bắc Thiệu đang lật tung trời đất để tìm chính là cái này đây. Ai mà ngờ được miếng ngọc bội nắm giữ vận mệnh Bắc Thiệu đã sớm bị một tiểu thái giám mang ra khỏi cung, lại còn ngày ngày mân mê nghịch ngợm cơ chứ!
Nhất thời Lạc Ảnh không biết nói gì hơn, chỉ ôm chặt lấy thân hình gầy yếu đang ngồi trước mặt mình. Một hồi lâu sau y mới mở lời: "Vậy giờ em định thế nào, chúng ta sắp đến Tây Sở rồi!"
"Ngươi từng nói sẽ quay lại tìm ta, lời đó còn tính không?"
"Đương nhiên!"
"Các người đánh chiếm Tây Sở, chẳng lẽ không phải vì ngai vàng sao?"
Vị trí đó quá đỗi nặng nề. Lạc Ảnh từ nhỏ đã ở bên cạnh Thiệu Uẩn Kỳ, tận mắt chứng kiến hắn từ một đứa trẻ ngây ngô trở thành một vị đế vương lãnh khốc, sát phạt quyết đoán như hiện tại. Song thân của mình cũng vì cái gọi là hoàng vị mà mất mạng. Lạc Ảnh từ đầu đến cuối vẫn không thể hiểu được sức cám dỗ của vị trí đó, cũng chưa bao giờ nghĩ mình có ngày sẽ ngồi lên. Tất nhiên, việc được Thiệu Uẩn Kỳ mời làm một số chuyện "vui vẻ" trên đó thì không tính!
"Chỉ là muốn giải oan mà thôi. Tội danh giết cha sẽ lưu lại trong tông quyển của Tây Sở, ta không muốn cha mình sau này bị hậu thế nhắc đến như một tội nhân. Ta chỉ muốn chính danh cho ông ấy, hoàn toàn không có tâm ý với hoàng vị! Ta đã nói sẽ quay lại tìm em, nhất định sẽ làm được!"
Cơn giận và nỗi uất ức tích tụ suốt mấy tháng qua trong phút chốc tan thành mây khói.
Người này gánh vác mối thâm thù đại hận, vậy mà sẵn sàng từ bỏ quyền lực chí cao vô thượng để ở bên cạnh hắn, còn điều gì có thể khiến trái tim rung động hơn thế nữa đây!
Bình luận