Chương 38: Giải dược
Trở về doanh trại, đối với việc Đại công tử mang về một người đàn ông, tất cả mọi người đều ăn ý giữ im lặng. Sự rời đi đột ngột của Lạc Ảnh không gây ra biến số nào cho kế hoạch, mọi thứ vẫn diễn ra vô cùng thuận lợi.
Ba ngày sau, cửa hoàng thành Tây Sở mở toang, nội ứng ngoại hợp với tướng lĩnh thủ thành. Ngay trên đại điện, họ đã chu diệt tên đại thái giám cáo mượn oai hùm, liệt kê hàng loạt bằng chứng năm xưa tiên hoàng Tây Sở hãm hại tiền Thái tử. Vị hoàng đế trên đại điện sợ đến mất mật — cũng phải thôi, một kẻ như con chim cút bị nuôi nhốt trong thâm cung mười mấy năm, làm sao chịu nổi cảnh tượng máu me như thế.
Bụi trần lắng xuống, ngôi vị Tây Sở để trống, Lạc Ảnh là ứng cử viên duy nhất. Có điều, không đợi họ kịp suy tôn mình lên ngôi, y đã dẫn theo hoàng đế bệ hạ biến mất khỏi lãnh thổ Tây Sở, tiến thẳng về phía Tây Bắc của Bắc Thiệu.
Thiệu Uẩn Kỳ nắm giữ Hổ phù trong tay, tướng lĩnh Tây Bắc quân Ngô Mạnh lại là người do chính hắn bổ nhiệm, năm xưa từng cùng hắn vào sinh ra tử, nên hắn mới yên tâm giao phó vận mệnh Bắc Thiệu vào tay ông ta.
Lạc Ảnh cũng làm tròn bổn phận, ở bên cạnh nhìn hắn chỉ điểm giang sơn, lại còn bày biện đủ loại dược thiện để bồi bổ thân thể cho hắn.
Để không gây náo động, đại quân Tây Bắc đều cải trang tiến về kinh thành Bắc Thiệu. Đến khi người trong thành phát hiện ra điều bất thường thì Bắc Thiệu đã bị bao vây ba mặt, không còn cách nào xoay chuyển tình thế.
Dự Thân vương giãy chết, bắt Thái hậu đứng lên thành lâu. Sớm muộn gì cũng chết, chi bằng liều mạng một phen, kéo theo kẻ đệm lưng.
Hoàng đế bệ hạ cưỡi ngựa đứng giữa vòng vây của mọi người, nhìn thấy con dao sáng loáng kề trên cổ mẫu thân mình, sắc mặt hắn không hề thay đổi mảy may. Và người phụ nữ bị dùng để uy hiếp kia cũng vậy, dù lưỡi dao sắc bén tì vào cổ, bà cũng không lộ ra nửa điểm khiếp nhược.
"Không biết hoàng thúc có ý gì? Bắt giữ mẫu hậu của trẫm là trọng tội, hoàng thúc tri pháp phạm pháp lại càng thêm tội nặng một bậc!"
"Bớt giả bộ đi, Thiệu Uẩn Kỳ! Lần này coi như số ngươi lớn, để ngươi chạy thoát! Nếu không muốn mụ đàn bà này mất mạng thì mau thả chúng ta ra khỏi thành!"
Bàn tính này gảy cũng hay đấy, tiếc là lão đã tính sai người. Làm sao lão có thể ngờ được trong huyết quản của hai mẹ con này đều chảy dòng máu lạnh lùng như băng. Vị Thái hậu nương nương cả đời chẳng làm được mấy việc cho con trai mình đột ngột lao cổ vào lưỡi dao. Dự Thân vương hoàn toàn không liệu được bà có hành động như vậy nên tay chân luống cuống, để Thái hậu thoát khỏi tay mình. Lạc Ảnh vẫn luôn chú ý động tĩnh trên thành lâu, ngay lập tức đoạt lấy mũi tên của binh sĩ bên cạnh, bắn thẳng vào bàn tay đang cầm đoản kiếm của Dự Thân vương.
Tiếng mũi tên xé gió kèm theo tiếng thét thảm thiết đã khiến cuộc phản loạn chính thức hạ màn!
Từ đầu đến cuối, bách tính Bắc Thiệu không hề nhận ra bầu trời trên đầu họ suýt chút nữa đã đổi chủ. Họ chỉ biết vị đế vương sau một thời gian im hơi lặng tiếng đã trở lại là một minh quân tinh anh, quyết đoán. Còn một chuyện nữa cũng được người ta bàn tán xôn xao, đó là "Hỷ Thượng Lầu" trong hoàng thành đã đổi tên thành "Nhất Phẩm Cư", với tấm biển vàng do đích thân hoàng đế ngự bút.
Ngày hôm đó, đoàn xe rồng uy nghi dừng trước cửa Nhất Phẩm Cư, đương kim thánh thượng đích thân bế long duệ duy nhất của Bắc Thiệu từ bên trong ra, làm chấn động tất cả mọi người. Không chỉ ban thưởng trọng hậu cho nơi này mà còn ban cả biển ngự, thật là danh tiếng lẫy lừng!
Lần rời đi này của Lạc Ảnh tuy gây ra bao sóng gió, khiến Thiệu Uẩn Kỳ suýt mất ngôi vị, lại suýt để lộ bí mật cấm kỵ, nhưng không phải không có lợi ích. Ít nhất các ung nhọt của Bắc Thiệu đều bị nhổ sạch, những âm thanh bất hòa đều bị dọn dẹp. Sau khi biết thân phận thật của Lạc Ảnh, hoàng đế bệ hạ có chút ngượng ngùng. Dược tính trên người phát tác thêm vài lần, được Lạc Ảnh lôi lên giường rồng hầu hạ tử tế xong lại khôi phục dáng vẻ ban đầu, có điều lại càng thích bám lấy y hơn.
"Ưm... đừng... a ha... to quá, thô quá... đụ mạnh quá... ưm a..."
Lần cuối cùng dược tính phát tác, Lạc Ảnh đã tính chuẩn thời gian để kéo bệ hạ lên giường rồng, lặp lại động tác cần thiết khi giao hoan gần đây — sau khi trói lại con cặc của bệ hạ lại, y liền đi thẳng vào chủ đề chính. Cây gậy thịt đâm sầm vào cái lỗ nhỏ ấm áp, mạnh mẽ đâm rút liên hồi!
Đôi bắp chân trắng nõn gác trên cánh tay lực lưỡng, Thiệu Uẩn Kỳ chịu đựng những cú tấn công mãnh liệt từ hạ thân, hai tay siết chặt rèm giường để không bị thúc đến mức rơi xuống giường: "A ha... nhẹ, nhẹ một chút... sắp rơi xuống rồi... a... sướng quá... ha..."
Lạc Ảnh cũng rất sướng. Hoàng đế bệ hạ lúc dược tính phát tác thì cơ thể càng nóng và mềm hơn, đống thịt mọng trong lồn đĩ quấn quýt vô cùng, bám riết lấy cặc bự nóng bỏng đang ra vào, hưng phấn không thể tả. Tiếng nước "bạch bạch" vang lên không ngớt, căn phòng ngập tràn sắc dục dâm mỹ.
Đến phút cuối, Lạc Ảnh rút cái thứ to lớn ra, lật bệ hạ lại để hắn nằm sấp trên giường, rồi nâng eo hắn lên khiến cái mông vểnh thật cao, sự hưng phấn vẫn chưa kịp hạ xuống lập tức đâm sâu vào bên trong. Tư thế này là tư thế hoàng đế bệ hạ ghét nhất. Việc quỳ sấp để Lạc Ảnh đụ vào khiến hắn thấy nhục nhã, tư thế giao cấu như động vật này khiến hắn có cảm giác bị xâm phạm, vì thế hắn cực kỳ ghét. Nhưng những cú va chạm mạnh mẽ phía sau không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, sự kháng cự về tâm lý và sự sung sướng về thể xác đan xen vào nhau, khơi dậy từng đợt rùng mình run rẩy.
"Đừng thế này... ưm a... Tiểu Lạc tử... trẫm... a ha... ta không muốn thế này... ưm... chỗ đó..."
Bình luận