Chương 39: Kết
Gần đây, đám thợ làm vườn trong hoàng cung cảm thấy rất u sầu, bởi vì công việc của họ bỗng nhiên nhiều lên trông thấy. Chủng loại hoa cỏ trong Ngự Uyển vốn đã nhiều, hoa quý hiếm cũng chẳng thiếu, bình thường chăm sóc đã khó, dạo gần đây không biết Hoàng đế bệ hạ bị cái gì kích thích mà cứ rảnh rỗi là lại chạy tới Ngự Uyển giày xéo đám hoa hoa cỏ cỏ đó, khiến thợ làm vườn đau hết cả đầu.
Phá hoại hoa cỏ là sở thích mà Thiệu Uẩn Kỳ mới bồi dưỡng gần đây, chuyện đó phải kể từ lúc "Thất Nhật Tình" trên người hắn hoàn toàn được giải khai. Sau khi Lạc Ảnh xác nhận thân thể hắn không còn vấn đề gì, hai người "thức đêm tâm sự" một phen, sau đó y liền trở về Tây Sở.
Nguyên nhân à, chẳng phải vì Tây Sở vẫn còn là một mớ hỗn độn đó sao. Đống tàn dư mà tên hoàng đế bị phế truất để lại quá lớn, tân đế thì lại quá non nớt, không có uy tín và thủ đoạn, dẫn đến các phe cánh tranh chấp không thôi. Tướng quân Trần được y ủy thác phò tá tân đế thì bận đến sứt đầu mẻ trán, thật sự là không gánh nổi nữa, phải cho người phi ngựa cấp tốc gửi thư trực tiếp vào hoàng cung Bắc Thiệu, đủ thấy là thật sự hết cách rồi.
Sau khi nhận được thư, Lạc Ảnh vẫn thản nhiên như không, tiếp tục lượn lờ trước mặt Thiệu Uẩn Kỳ. Đám thái giám cung nữ trong cung nhận ra y đều bị sốc đến không thốt nên lời. Một người đã biến mất mấy tháng trời bỗng nhiên lại xuất hiện trong hoàng cung, quả thực là chuyện kinh thiên động địa. Có điều, những kẻ có thể sống sót lâu dài trong cung đều là cáo già cả, cho dù người chết đột nhiên sống lại thì họ cũng coi như không biết gì.
Phía Lạc Ảnh không có động tĩnh, nhưng Thiệu Uẩn Kỳ lại bắt đầu thấy ngại ngùng.
Trước khi biết thân thế của Lạc Ảnh thì còn có thể nổi cáu, biết rồi mà còn nổi cáu thì đúng là gây sự vô lý. Thế là hắn giả bộ đại lượng để Lạc Ảnh đi Tây Sở.
Đây đã là ngày thứ bốn mươi, ngày thứ bốn mươi kể từ khi Lạc Ảnh rời đi! Vào ngày thứ ba sau khi Lạc Ảnh đi, hắn đã bắt đầu đi vặt hoa rồi. Lần này không đến mức suy sụp như lúc Lạc Ảnh đột nhiên bỏ đi trước đó, hắn mỗi ngày đều đếm ngón tay tính toán thời gian, thư từ từ Tây Sở gửi tới đều dặn dò phải chuyển phát nhanh.
Khi sứ giả hớt hải mang thư đến, hắn lại giả bộ như không mấy quan tâm: "Để đó đi!". Chờ người ta vừa đi khuất, hắn đã cuống cuồng vồ lấy bức thư trên tay.
Vị Hoàng đế bệ hạ đang đợi người về đến mức suýt chút nữa xông sang Tây Sở bắt người thì đột nhiên nhận được tin tức từ Tây Sở truyền tới. Không phải từ Lạc Ảnh, mà là từ Tây Sở! Tân đế phái người sang sứ Bắc Thiệu để bày tỏ thiện chí, Lạc Ảnh trong thư không hề đề cập đến điểm này, Thiệu Uẩn Kỳ không biết y lại đang tính toán cái gì.
Khi đoàn đội hùng hậu của Tây Sở đến bên ngoài thành Bắc Thiệu, Thiệu Uẩn Kỳ đã đích thân ra cổng thành nghênh đón. Lạc Ảnh cưỡi đại mã đi tiên phong, Hoàng đế bệ hạ liếc mắt một cái đã nhìn thấy tên "tiểu thái giám" mặc cẩm y la sam, tuấn lãng phi phàm kia, trái tim bỗng nhiên đập thình thịch liên hồi, ấm áp đến lạ kỳ.
Đọc gì tiếp theo?
Gợi ý cá nhân hóa dành riêng cho bạn.
Dựa trên hoạt động đọc của bạn và xu hướng cộng đồng
Bình luận