Chương 1: 1
Đàm Luật Minh chết rồi, một cái chết trong ô nhục.
Chết đột tử do bệnh tim, chết ngay trên giường vợ nhỏ của mình.
Trước khi chết nơi đó vẫn còn cứng ngắc, đến lúc thi thể lạnh cứng vẫn chưa mềm được. Mà vợ bé mà hắn mới lấy chưa được hai năm cũng sợ tới mức cũng suýt tắt thở theo.
Nhà họ Đàm là một gia đình rất coi trọng danh dự ở Ninh Thành, chuyện này nhanh chóng lan truyền đi trong giới. Còn cô vợ góa phụ của Đàm Luật Minh tên Úc Sương kia bị trên dưới nhà họ Đàm coi là điều không may, chờ tang lễ đi qua không biết xử trí thế nào.
Lúc này ở linh đường đông nghịt người, Úc Sương mặc một bộ đồ màu đen, trên đầu đeo một cái băng đen, dưới chiếc băng đen là khuôn mặt nhỏ nhắn quyến rũ động lòng người, thứ chướng mắt duy nhất chính là dấu tay in hằn trên má, cho dù đã qua một đêm nhưng vẫn thấy hơi ẩn đỏ —— ngày hôm qua vợ của Đàm Luật Minh về nước, vừa gặp mặt không nói hai lời đã tát cậu một cái, ngay trước mặt người giúp việc.
Lúc Đàm Luật Minh còn sống rất yêu thương Úc Sương, bên ngoài gọi cậu là vợ nhỏ, nhưng ai cũng hiểu rõ, dù nghe có hay ho đến đâu thì cũng chỉ là một món đồ chơi để người ta trút dục vọng mà thôi. Chỗ dựa là Đàm Luật Minh đã ngã xuống, bây giờ đã ngay lập tức biến thành đồ cũ không giá trị.
Vốn dĩ Úc Sương không có đủ tư cách ở đây. Cậu chỉ là một người vợ lẽ không được đưa ra ánh sáng, là thứ "đồ vật bẩn thỉu" khắc chết Đàm Luật Minh.
Tối hôm qua trời mưa, cậu quỳ ở bên ngoài linh đường một đêm, suýt chút nữa quỳ mất nửa cái mạng mới được chấp nhận bước chân vào linh đường. Người của nhà họ Đàm bàn tán sau lưng, nói cậu làm bộ làm tịch, nói nếu cậu thực sự có lòng như vậy không bằng đập đầu chết đi chôn cùng. Tất cả mấy lời đó Úc Sương đều biết hết.
Nhưng cậu chỉ đơn giản muốn đưa tiễn Đàm Luật Minh.
Bầu trời âm u, mấy người phụ nữ trong linh đường ngồi khóc thút thít, từng giọt nước mắt rơi xuống, thỉnh thoảng cũng có vài tiếng nấc nhỏ vang lên, trong đó cũng không biết có bao nhiêu là thật lòng.
Úc Sương nhìn tấm ảnh đen trắng ở phía trước, hơi há miệng ra, không dám phát ra âm thanh, chỉ có hốc mắt từ từ ửng đỏ.
"Chú Đàm..."
Úc Sương cảm thấy rất lạnh, không biết là bởi vì thời tiết đang lạnh, hay là bởi vì không khí u ám trong linh đường, hoặc cũng có thể là vì trong lòng cậu đang cảm thấy cô đơn, trống vắng.
Trong đầu cậu đang rất hỗn loạn, hai chân cũng như mềm nhũn ra, muốn lặng lẽ đi đến bên tường dựa vào nghỉ ngơi một chút. Trong lúc vô tình quay đầu lại, bỗng nhiên cậu cảm nhận được có một ánh mắt đang nhìn về phía mình.
Úc Sương không khỏi ngẩn khẽ giật mình.
Ánh mắt đó đến từ một người đàn ông xa lạ, mang theo sự bình tĩnh và vài phần đánh giá thâm sâu, giống như Úc Sương là một đồ vật đang được trưng bày để đấu giá. Điều này làm cho Úc Sương cảm thấy có chút không được tự nhiên.
Bình luận