Chương 22: 22
Không một thông báo, Sầm Vãn bị thất sủng.
Có thể căn bản không tính là thất sủng, Chu Mộ Dư chỉ thỉnh thoảng qua đêm ở chỗ của cậu ta, cũng không quá để ý đến cậu ta. Người khác đều tưởng cậu ta được sủng ái, nhưng chỉ có Sầm Vãn biết rõ đã có chuyện gì.
—— Ngày đó khi gặp chàng trai tên Úc Sương kia ở trước cổng nhà Chu Mộ Dư, Sầm Vãn đã biết mình đã thua rồi.
Úc Sương xinh đẹp hơn cậu ta, nhưng xinh đẹp thôi cũng chưa đủ để nói.
Người kia được một nam sinh hình như là người nhà Chu Mộ Dư bảo vệ, tay cầm dây dắt một con chó lớn, nói chuyện dịu dàng, ánh mắt ngây thơ vô tội như con nai tơ. Điều quan trọng nhất là, trên người đối phương có một cảm giác khiến người ta muốn bảo vệ, khí chất khiến người ta cũng vô thức trở nên nhẹ nhàng hơn. Khí chất này là bẩm sinh, dù thế nào thì Sầm Vãn cũng sẽ không thể nào học được.
Cho nên Triệu Nhất Nguyên cũng nói bóng nói gió hỏi thăm xem có phải Sầm Vãn đã làm chuyện gì không tốt không, Sầm Vãn chỉ thản nhiên cười cười, nói: "Ngài Chu không cần em."
Có một người như vậy ở bên người, Chu Mộ Dư không cần một ai khác nữa cả.
Triệu Nhất Nguyên vui buồn lẫn lộn, vui là vì Sầm Vãn không làm Chu Mộ Dư có gì khó chịu, nên đương nhiên anh ta cũng sẽ không bị giận chó đánh mèo, còn buồn là vì có vẻ như Chu Mộ Dư không còn có ham muốn tầm thường kia nữa, khiến anh ta lo lắng mình sẽ đánh mất một kim chủ lớn.
Nhưng tất cả chỉ là Triệu Nhất Nguyên tự cho là đúng, Chu Mộ Dư không hề mất đi ham muốn kia, chỉ là bây giờ đều đặt trên người Úc Sương mà thôi.
Ngày hôm sau khi Chu Thư Dập tới, Úc Sương cũng mới vừa tỉnh.
Chu Mộ Dư đã đi từ sáng sớm rồi, Chu Thư Dập trực tiếp lên lầu hai, Úc Sương đang đứng trước bồn rửa mặt đánh răng, trên người mặc chiếc áo ngủ màu trắng sữa, lông mi buông xuống giống vẫn chưa tỉnh ngủ.
Mới chỉ liếc mắt một cái, Chu Thư Dập đã nhận ra hôm nay Úc Sương có gì đó khác lạ.
Cụ thể là khác ở đâu thì cậu cũng chưa thể hình dung ra.
Là khóe mắt hơi hơi phiếm hồng, làn da cũng hồng hào hơn so với ngày thường, ở cổ tay lại có một vết đỏ không rõ lắm, hay là sự lười biếng và thỏa mãn toát ra từ trên người, hay khi Úc Sương quay đầu lại, đôi mắt kia ngấn nước chứa đầy xuân sắc.
Dường như tất cả đều là...
Hai tai Chu Thư Dập đỏ lên.
Hiểu rõ Úc Sương là người trên giường của Chu Mộ Dư với tận mắt nhìn thấy bộ dáng này của Úc Sương là hai chuyện khác nhau. Chu Thư Dập bỗng nhiên ý thức được, cái người ngốc nghếch, nhát gan lại hay ngại của người ở trước mặt cậu nhóc, cũng chính là người sẽ lên giường với chú hai của cậu.
Có một cảm giác kỳ lạ lan tỏa khắp người Chu Thư Dập. Cậu nhóc bắt đầu nghĩ tới những chuyện chưa từng nghĩ tới.
"Cậu đến rồi à." Úc Sương còn chưa tỉnh hẳn, âm thanh sền sệt: "Chờ tôi một chút nha."
Chu Thư Dập tỉnh táo lại: "À... Được."
Bình luận