Chương 5: 5
Hôm nay khi Chu Mộ Dư về nhà, đây là lần đầu tiên trong mấy này nay Úc Sương nghe thấy tiếng cũng không xuống lầu đợi gã.
Phòng khách trống trơn khiến cho người ta có cảm giác không quen. Chu Mộ Dư cởi áo khoác vắt lên sô pha, đi lên lầu vào phòng ngủ trước, Úc Sương không ở trong phòng. Gã nghĩ gì đó rồi xoay người đi đến căn phòng nhỏ bên cạnh, vừa đẩy cửa ra đầu tiên chưa thấy người đâu nên gã mới mở đèn lên, sau đó mới nhìn thấy một cái đầu bông xù lộ ra giữa khoảng trống giữa giường và ban công.
Chu Mộ Dư đi qua, nhìn thấy Úc Sương ôm đầu gối ngồi trước cửa sổ. Đối diện cửa sổ là cửa lớn nhà cũ, nếu có xe vào thì chắc chắn Úc Sương sẽ nhìn thấy.
Vừa nghe thấy tiếng động, Úc Sương không ngẩng đầu lên mà càng vùi đầu xuống sâu hơn, giấu kỹ giữa hai đầu gối.
"Làm sao vậy?" Chu Mộ Dư nghi hoặc, nâng tay sờ sờ sau gáy Úc Sương.
Úc Sương lắc đầu, không nói gì. Chu Mộ Dư nửa ngồi xổm xuống, bàn tay to lớn vuốt nhẹ gáy cậu: "Hửm?"
Úc Sương lặng lẽ co rúm người lại, sau đó mới chậm rãi ngẩng đầu lên: "Ngài Chu..."
Mắt cậu hơi ửng đỏ, giọng cũng bị dính giọng mũi, nhìn vô cùng đáng thương. Chu Mộ Dư chú ý bên mặt kia của cậu có vết gì đó, đưa tay nâng cằm cậu lên mới nhìn thấy có hai vết xước, ở xương gò má một vết, ở má có một vết.
"Làm sao vậy?" Chu Mộ Dư nhíu mày, ngón cái sờ nhẹ vào má Úc Sương.
Úc Sương vẫn lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Bị trầy."
"Bị trầy?"
Vết thương ở hai má thế này, nghĩ thế nào cũng không thể dễ bị trầy được. Ngón tay Chu Mộ Dư sờ nhẹ vào bên ngoài vết thương, thấy Úc Sương không né tránh, gã từ từ xé miếng băng dán ra. Bên dưới là vết thương dài khoảng hai cm, cũng không sâu lắm, máu ở trên cũng đã đông lại thành màu đỏ sẫm.
"Không sao cả, sẽ không để lại sẹo." Úc Sương nhỏ giọng nói, giống như sợ hãi Chu Mộ Dư sẽ chán cậu vì vết thương trên mặt.
"Sao lại bị như vậy?" Chu Mộ Dư dán lại miếng băng dán rồi hỏi lại cậu.
Úc Sương ngẩng đầu lên. Bên ngoài trời đã tối, đôi mắt cậu phản chiếu ánh đèn, vẫn còn dính một chút hơi nước. Cậu ngơ ngác nhìn mấy giây, hơi há miệng ra, lại một lần nữa cụp mắt xuống.
Hôm nay Chu Mộ Dư cũng coi như có kiên nhẫn, nói: "Đã quên lời nói của tôi sao, có gì thì nói đó."
Vẻ mặt Úc Sương cũng thả lỏng hơn, do dự một lúc mới nói: "Hôm nay đi ra ngoài mua hoa, gặp Mạnh Tử Hàm."
Cậu chậm rãi nói chuyện xảy ra hôm nay, lúc nói đến bị giội cà phê, hai tay cậu vô thức nắm chặt vạt áo: "Quần áo dơ, hoa cũng bị nát hết."
Chu Mộ Dư nhìn về phía giường theo ánh mắt của cậu, thấy ở đó có một cái bình hoa thủy tinh có cắm mấy bông hoa hướng dương ủ rũ.
"Tài xế đâu?" Không nghe ra được cảm xúc gì từ giọng điệu của Chu Mộ Dư: "Vì sao lại để người khác đụng được vào em."
Bình luận