Chương 51: 51
Khi Chu Mộ Dư xuống máy bay, ở trong nước đã là buổi tối ngày hôm sau.
Trước khi làm thủ tục gã nhận được điện thoại của Quý Khiên. Quý Khiên biết được Chu Mộ Dư với Úc Sương có mâu thuẫn với nhau từ chỗ Nghiêm Phóng, một mình gã đi công tác một tuần, thế là anh ta nửa quan tâm nửa hóng chuyện gọi điện hỏi thăm Chu Mộ Dư, cũng tỏ vẻ sẵn lòng nghe Chu Mộ Dư thổ lộ hết tấm lòng.
Mặc dù Quý Khiên miệng lưỡi trơn tru, nhưng Chu Mộ Dư đã nghẹn nhiều ngày như vậy, bây giờ đúng là đang cần một cơ hội để phát tiết.
Vì thế Quý Khiên tổ chức một bữa tiệc ở hồ bơi, lại tự mình đến sân bay đón người, sau đó trực tiếp đưa Chu Mộ Dư từ sân bay đến khách sạn.
Trên đường Chu Mộ Dư nghĩ có gì đó không đúng lắm, vẫn may là gã cũng chưa nói với Úc Sương là hôm nay sẽ về, nếu không chắc chỉ nghĩ tới việc mấy giờ về nhà.
Nghĩ xong lại cảm thấy bản thân cũng thật sự tức đến chết, cố gắng quen với việc không có vật nhỏ này ở bên, nhưng cuối cùng cũng chẳng khá hơn là bao.
Khi đến tòa trên cùng của khách sạn, đập vào mắt là một bữa tiệc xa hoa, có nhiều nam nữ ăn mặc mát mẻ đang nô đùa trong bể bơi như nhện tinh. Chu Mộ Dư cùng Quý Khiên đi vào bên trong, có mấy người bạn của bọn họ đang ngồi chơi bài quanh một chiếc bàn, còn có mấy người mẫu với ngôi sao Chu Mộ Dư không quen biết tiếp khách. Gió đêm nhẹ nhàng phe phẩy, trong không khí như đang tản ra hơi thở xa xỉ nhưng cũng thối nát của mùi tiền.
Chu Mộ Dư không có hứng thú mấy, hơn nữa đã đi đường tận mười mấy tiếng nên cũng mệt mỏi, gã chào hỏi mấy người bạn xong cũng cầm ly rượu ngồi một bên.
Thuận tay lấy điện thoại ra, phản xạ có điều kiện ấn vào khung chat với Úc Sương, khi phản ứng lại lại ảo não tắt điện thoại đi.
Một cậu thiếu niên mặc vest trắng sang trọng đi tới gần: "Hey, chủ tịch Chu, ngài còn nhớ em không?"
Chu Mộ Dư giương mắt, một gương mặt xinh đẹp nghìn năm có một hiện ra trước mắt, có điều gã không nhớ nổi là ai cả.
"Em biết người bận rộn hay quên mà." Cậu thiếu niên nở nụ cười lấy lòng, vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh Chu Mộ Dư: "Em uống một ly với ngài nhé?"
Chu Mộ Dư không tỏ ra hào hứng nhưng cũng không từ chối, chỉ thản nhiên nâng ly cụng ly với cậu ta.
Phản ứng như vậy dường như cũng đã vượt ngoài mong muốn của cậu thiếu niên kia, cậu ta đánh bạo hỏi: "Hôm nay không ai ngồi cùng ngài sao?"
Chu Mộ Dư buông chén rượu: "Không có."
"Vậy..."
"Nếu cậu đã biết tôi, vậy cậu không biết tôi đã kết hôn sao?" Chu Mộ Dư giương mắt, giọng điệu vẫn lạnh lùng như cũ.
Ngón áp út tay trái của gã luôn đeo nhẫn cưới, Úc Sương thì ngược lại, bởi vì viên đá đính trên nhẫn quá khoa trương nên bình thường cậu đều cất nhẫn ở trong hộp.
Chu Mộ Dư lại thất thần: Đáng lẽ nên mua một cái kiểu dáng tương tự để Úc Sương có thể đeo hằng ngày...
Thiếu niên kia không nhìn ra được trong lòng Chu Mộ Dư đang nghĩ gì khác, bối rối nói: "Xin lỗi... Em quên ."
Bình luận