Chương 54: 54
"Đây là..." Úc Sương không chắc chắn nhìn về phía Nghiêm Phóng.
Nghiêm Phóng nhếch mày: "Mặc dù một giây đồng hồ hơn mấy ngàn vạn đối Chu Mộ Dư mà nói không tính là gì, nhưng không thể không nói hành động này của anh ta, thật sự giống mấy tên trẻ trâu lúc mới yêu."
Chu Mộ Dư...
Trong lòng Úc Sương hơi chua chát, ấn vào hình ảnh nhìn lại một lần nữa.
"Vì sao anh lại cho tôi xem cái này?" Cậu hỏi.
"Đương nhiên là bởi vì tôi cảm thấy thú vị." Nghiêm Phóng chẳng hề để ý nói: "Cậu sẽ vì câu này rồi trở về tìm anh ta, hoặc bởi vì không thấy những lời này nên không quay về, không phải chứ? Cho nên không sao cả."
Úc Sương suy nghĩ một lúc, hỏi: "Anh dẫn tôi đi, cũng là bởi vì cảm thấy thú vị sao?"
Nghiêm Phóng cười tủm tỉm cúi người xuống, tiến đến trước mắt Úc Sương: "Bởi vì tôi thích cậu."
Úc Sương không được tự nhiên né tránh sang bên cạnh, dời mắt đi.
"Cưng thật sự rất xinh đẹp.." Nghiêm Phóng hạ thấp giọng nói, giọng điệu mang theo ý cười rõ ràng: "Tôi có thể hôn cậu không?"
Úc Sương kinh ngạc trước sự thẳng thắn của Nghiêm Phóng, dường như đưa tay che mặt mình theo phản xạ có điều kiện: "Không thể."
Nghiêm Phóng cười khúc khích: "Cưng ơi, đáng yêu quá rồi đó. Tôi đã giúp cậu, cậu không cho tôi sờ cũng không cho hôn, cũng quá đáng rồi đó?!"
"Tôi, tôi cũng không có muốn anh giúp tôi."
"Ồ... Cũng đúng, là tôi vội vã muốn giúp cậu nhỉ. Chẳng qua, không hôn mặt có được không?"
"Không hôn mặt..."
Úc Sương còn chưa phản ứng lại, Nghiêm Phóng đã quỳ gối xuống đất, cầm bàn tay cậu lên, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay cậu.
Đôi môi xa lạ nhưng lại mềm mại ấm áp, khi chạm vào da cậu khiến cậu có cảm giác căng thẳng.
Úc Sương phút chốc rút tay về, giống một cái cây xấu hổ.
"Anh, anh đừng như vậy."
Nghiêm Phóng vẫn cười, cảm thấy hài lòng nói: "Hôm nay kiếm lời rồi." Hắn đứng lên, thuận tay xoa xoa con mèo trong lòng Úc Sương: "Được rồi, đi thay quần áo đi, buổi chiều đưa cậu đi chèo thuyền."
Ở một thị trấn cổ cách thành phố không xa có một ngọn núi trong xanh nước biếc, mùa này cũng đang là mùa mọi người đi du lịch.
Nghiêm Phóng luôn luôn nhập gia tùy tục, dù sao lúc đầu nóng lên cũng đã dẫn vợ người ta tới đây nên nhân cơ hội này nghỉ ngơi luôn. Hơn nữa Úc Sương cũng cứ mãi ủ rũ, dẫn cậu ra ngoài giải sầu, đỡ phải để cậu ở nhà buồn chán đến phát điên.
Úc Sương đương nhiên sẽ thích đi chơi. Từ nhỏ cậu sinh ra lớn lên ở Ninh Thành, sau khi lớn lên có đi ra nước ngoài với Đàm Luật Minh một lần, còn những nơi khác đều chưa đi qua. Chu Mộ Dư cũng nói mấy lần là hết bận sẽ đưa cậu đi nghỉ phép, nhưng vẫn mãi bận rộn nên chưa dẫn cậu đi được.
Bình luận