Chương 55: 55
Một đêm không ngủ không chỉ có Nghiêm Phóng.
Chu Mộ Dư xem đi xem lại cả trăm lần đoạn video ngắn kia. Trong video đó Nghiêm Phóng gọi Úc Sương là bé cưng, Úc Sương cũng tự nhiên đáp lại, không có chút nào là không hài lòng cả.
Nhưng đó là bé cưng của gã...
Chu Mộ Dư nhớ tới buổi tối ngày hôm đó, trước mặt Úc Sương gã gọi Sầm Vãn là "cục cưng", khi đó Úc Sương đã nghĩ gì...
Có thể là buồn bã, cũng có thể là thất vọng. Gã không phải là lựa chọn duy nhất của Úc Sương. Gã khiến cậu nản lòng nên đương nhiên cậu có thể đi tìm người khác.
Mãi cho đến tận rạng sáng, Chu Mộ Dư mới nhớ tới gọi người đi thăm dò địa chỉ ip của video này.
Dù có như thế nào, gã vẫn muốn đích thân xin lỗi với Úc Sương.
Không khí buổi sáng sớm có cảm giác mát nhè nhẹ. Đã đến giờ này rồi, Nghiêm Phóng dứt khoát không ngủ nữa, đi ra ngoài mua bữa sáng cho mình với Úc Sương.
Khi trở về Úc Sương đã tỉnh dậy. Ngủ dậy sau một giấc, nhìn cậu vẫn rất yếu ớt, sắc mặt tái nhợt, hốc mắt phiếm hồng, ôm con gấu bông tựa người vào đầu giường ngẩn người.
Nghiêm Phóng không hiểu con gấu kia cũng chỉ là một món đồ chơi, vì sao Úc Sương lại coi nó như bảo bối, còn có cả con mèo kia nữa, cũng vô cùng vướng víu.
Hắn đi vào, gõ cửa một cái: "Dậy rồi sao? Mua bữa sáng cho cậu rồi đây."
Úc Sương ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn Nghiêm Phóng vài giây, lại cụp mắt xuống nói: "Cảm ơn."
"Khá hơn chút chưa?
"Ừm."
Tối hôm qua Úc Sương mơ thấy Chu Mộ Dư, mặc dù sau khi tỉnh dậy đã quên hầu hết nội dung của giấc mơ, nhưng sự dịu dàng và ỷ lại trong giấc mơ cũng là những sự tồn tại chân thật.
Lần nào cũng vậy, khi cậu bắt đầu quen bầu bạn với một ai, chắc chắn sẽ xảy ra một chuyện gì đó, đánh nát cuộc sống bình yên của cậu.
Nghiêm Phóng đặt bữa sáng lên trên bàn trà, nói: "Sớm biết cậu không thể ăn cay thì hôm qua tôi đã không đưa cậu đi ăn mấy thứ kia rồi."
"Tôi..."
Úc Sương muốn nói bản thân cũng không có yếu ớt như vậy, chỉ là vừa tới nơi này không quen khí hậu nên mới yếu ớt vậy thôi.
Lời đến bên miệng, cậu nghĩ nghĩ, lại sửa lại hỏi: "Hôm nay chúng ta còn đi không?"
Nghiêm Phóng khẽ nhíu mày, bất đắc dĩ nói: "Cậu đã thành ra thế này rồi, vẫn nên nghỉ ngơi thêm một ngày trước đã."
Úc Sương không nói gì, một lát sau, hỏi: "Có phải anh lo lắng Chu Mộ Dư tìm thấy chúng ta, cho nên mới định hôm nay xuất phát không?"
Nghiêm Phóng sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới Úc Sương lại thông minh như vậy.
"Tôi không sao, đã hết đau rồi, hôm nay có thể đi." Úc Sương nói.
Nghiêm Phóng có chút do dự: "Nghỉ ngơi khỏe lại rồi đi cũng không muộn, anh ta cũng không dễ dàng tìm ra như vậy đâu.
Úc Sương lắc đầu: "Thật sự không sao."
Bình luận