Chương 58: 58

Chu Mộ Dư với Nghiêm Phóng cũng coi như một nửa là bạn từ nhỏ.

Khi ba Chu vẫn còn sống, quan hệ của hai nhà rất thân thiết, Nghiêm Phóng với Chu Mộ Dư cũng trạc tuổi nhau, thường xuyên bị người lớn lấy ra so sánh.

Khi đó Nghiêm Phóng chỗ nào cũng không bằng Chu Mộ Dư, trong lòng chất chứa oán hận, hơn nữa vốn dĩ tính tình hắn cũng ác liệt, cướp đồ của Chu Mộ Dư, làm hỏng bài tập của Chu Mộ Dư, phá hư kế hoạch của Chu Mộ Dư... Những chuyện như vậy nhiều không đếm xuể. Cũng có thể nói hai người đánh nhau từ nhỏ tới lớn.

Sau này khi ba Chu qua đời, một mình Chu Mộ Dư ra nước ngoài du học, Nghiêm Phóng cũng bởi vì tính cách bất thường, bị ba Nghiêm nhìn ra không thích hợp với con đường làm quan ở trong nước nên trực tiếp tống hắn sang Mỹ để học kinh doanh. Từ đó mối quan hệ của hai người mới chậm rãi phai nhạt đi.

Mấy năm đầu khi Chu Mộ Dư trở về dốc sức làm ăn, ba Nghiêm cũng đang ở thời điểm quyền cao chức trọng, cũng giúp con trai của người bạn cũ rất nhiều từ công khai đến âm thầm. Bởi vậy so với mấy vị thân thích kia ở nhà họ Chu chỉ biết cản trở thậm chí âm thầm làm mấy chuyện xấu, ngược lại ba Nghiêm đối Chu Mộ Dư mà nói càng giống người nhà hơn.

Cũng bởi vì quan hệ với ba Nghiêm, Chu Mộ Dư cũng khoan dung với Nghiêm Phóng hơn những người khác.

Nhưng dù khoan dung nhiều đến đâu cũng phải có một ngày cạn sạch.

Chu Mộ Dư hiểu được đạo lý tiên lễ hậu binh, gã hạ thấp mình để đi cầu xin ba Nghiêm giúp đỡ, nếu Nghiêm Phóng vẫn không biết chừng mực, như vậy gã cũng không biết mình sẽ làm ra chuyện gì nữa.

Nghiêm Phóng đương nhiên cũng không phải người bị đánh không biết đánh trả. Hắn bị đấm hai quyền, dù không quan tâm thì cũng phải tức giận.

"Con mẹ nó anh bị điên à?" Hắn cũng đánh trả một quyền, Chu Mộ Dư khó khăn né tránh: "Anh còn muốn giết chết tôi, chỉ vì một thứ đồ chơi chưa nuôi được mấy ngày sao?"

Những lời này không nói ra còn được, vừa nói xong càng khiến sắc mặt Chu Mộ Dư lạnh lẽo hơn. Sự tàn nhẫn đã phải chịu đựng nhiều ngày gần như biến thành chất lỏng xâm nhập vào cơ thể Nghiêm Phóng.

"Tôi nhớ rõ tôi đã nói với cậu, em ấy không giống người khác." Chu Mộ Dư lại túm lấy cổ áo Nghiêm Phóng, kéo người đến trước mặt mình: "Hiện tại tôi nói lại một lần cuối với cậu, cậu hãy nghe cho kỹ. Em ấy không phải món đồ chơi tôi nuôi, em ấy là người mà tôi đã kết hôn. Không ngoài ý muốn, một trăm năm sau chúng tôi còn phải chôn cùng nhau. Nếu cậu còn dám có ý đồ gì với em ấy, tôi sẽ không bỏ qua cho cậu đâu."

Nghiêm Phóng nhíu mày, trong sự phẫn nộ mang theo một tia trào phúng: "Anh muốn đối nghịch với tôi vì cậu ta sao?"

"Tôi biết cậu muốn nói cái gì, cậu cảm thấy tôi không thể trêu vào nhà họ Nghiêm. Đúng, dân không đấu với quan, nhưng cậu đừng quên Nghiêm Phóng, đầu trọc đâu sợ bị nắm tóc, đến vua cũng phải thua thằng liều, ba cậu về hưu chưa được mấy năm, anh trai cậu còn đang nhậm chức, cậu cảm thấy bọn họ sợ có chuyện hay tôi sợ đây? Cùng lắm thì tôi nhét chút tiền vào, bọn họ thì sao, từ bỏ quyền lực trong tay ư? Về phần cậu," Chu Mộ Dư lạnh giọng cười, gằn từng tiếng nói: "Đừng quên, từ nhỏ đến lớn, cậu đều không thắng nổi tôi."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...