Chương 59: 59

Chu Mộ Dư ôm Úc Sương, ý cười trong đáy mắt vừa dịu dàng vừa chua xót: "Tôi yêu em, Sương Sương."

Gã lấy dáng vẻ tiều tụy của một người đi cầu tình yêu, ý đồ dùng sự thẳng thắn thành khẩn của mình để bù lại cảm giác thiếu an toàn trong lòng Úc Sương.

Thừa nhận chuyện này đối với gã mà nói vô cùng gian nan. Gã đã ba mươi lăm tuổi, vốn dĩ nghĩ cả đời này sẽ không yêu ai, nhưng cuối cùng lại bại bởi Úc Sương.

"Nếu không phải vì yêu em, sao tôi phải làm những việc này? Hiện tại tất cả mọi người đều cười tôi, nói tôi mất vợ rồi, sốt ruột tới nỗi đi tìm lung tung cả thế giới. Em nói xem, tôi có thể toan tính gì chứ?"

Chu Mộ Dư cố hết sức để giọng điệu của mình thoải mái khiến Úc Sương không cần cảm thấy gánh nặng. Trong lòng gã biết rõ, Úc Sương vừa nhạy cảm nhưng cũng rất cảnh giác, nếu cảm nhận có một chút nguy hiểm hay bất lợi là sẽ nhát gan chạy trốn đi như một con thỏ.

Gã đã thầm thề rằng, không bao giờ ép buộc Úc Sương nữa, càng không lấy tình yêu ra để áp chế.

"Tôi đã suy nghĩ rất lâu, nếu tôi nói cho em sớm hơn, có thể chúng ta sẽ không cần xảy ra chuyện này. Xin lỗi Sương Sương, tôi thật yếu đuối, tự cao tự đại coi trọng thể diện, tôi không dám thừa nhận yêu em, như vậy mới khiến em không sẵn sàng tin tưởng tôi. Tha thứ cho tôi một lần này, được không?"

"Em..."

Vốn dĩ Úc Sương chỉ muốn để Chu Mộ Dư chú ý tới mình nhiều hơn, không thể rời xa mình, càng không nghĩ tới việc muốn khiến Chu Mộ Dư yêu mình.

Tim cậu đang đập thình thịch như muốn nhảy ra, đập to tới nỗi cậu còn sợ Chu Mộ Dư sẽ nghe thấy. Nhưng hiện tại trong đầu cậu đang vô cùng hỗn loạn, có rất nhiều chuyện không liên quan như ong vỡ tổ lao vào khiến cho cậu không thể chuyên tâm tự hỏi lại lời nói của Chu Mộ Dư.

Cuối cùng cậu suy nghĩ thật lâu, nói: "Chuyện chú ôm người khác, em tha thứ cho chú." —— Sù sao lần đó cũng chỉ là hiểu lầm, Chu Mộ Dư không phải cố ý ôm Sầm Vãn, cũng không hề làm chuyện gì quá đáng cả.

"Nhưng chú chạy đến Mỹ trốn em... Em còn chưa nghĩ xong, không biết có nên tha thứ cho chú không nữa." Cậu nhỏ giọng nói thêm.

Có thể nhận được câu trả lời như vậy là Chu Mộ Dư đã vô cùng mừng rỡ rồi. Gã ôm chặt Úc Sương, nói: "Không sao. Em muốn trừng phạt tôi thế nào cũng được, chỉ cần đừng rời khỏi tôi. Tôi đuổi theo tới tận đây không ngủ không nghỉ, không thể chịu thêm một lần nào nữa đâu. Cục cưng à, em cũng phải đau lòng cho tôi chứ."

"Xin lỗi... Em không có suy xét nhiều như vậy." Úc Sương nói xong, nghĩ đến cái gì: "Vết thương của chú, còn phải thoa thuốc nữa không?"

Ngày hôm nay tâm trạng của gã thay đổi rất nhanh, suýt chút nữa Chu Mộ Dư quên mất vết thương trên mặt. Vết máu trên mặt cũng đã khô lại rồi, Úc Sương cẩn thận sờ vào, Chu Mộ Dư lại nhíu mày.

"Bé cưng, đau."

Úc Sương vừa lo lắng vừa buồn bực, nhỏ giọng nén giận: "Lớn như vậy rồi, sao vẫn còn đánh nhau vậy chứ..."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...