Chương 61: 61
Chu Mộ Dư kéo Úc Sương ngồi lên đùi mình, một tay giữ lấy gáy cậu, ấn cậu tới gần mình.
Với khoảng cách gần như vậy, Úc Sương căng thẳng chớp chớp lông mi, trái tim ở trong lồng ngực nhảy thình thịch giống như bất cứ lúc nào cũng có thể thoát khỏi sự giam cầm của cơ thể.
Cậu đẩy vai Chu Mộ Dư, nhỏ giọng nói: "Chu Mộ Dư..."
Chu Mộ Dư chưa từng nói cho Úc Sương, mỗi lần cậu gọi tên gã, giọng điệu đều giống như đang làm nũng khiêu gợi dục vọng.
Không ai có thể từ chối người tình như vậy, Chu Mộ Dư cũng không thể. Gã hơi nhướn người, môi chạm vào môi Úc Sương.
Cảm xúc mềm mại cùng với hơi thở ngọt ngào như bơ ở trong trí nhớ lan tràn trong khoang miệng Chu Mộ Dư. Gã mở miệng, giống như đang cắn một miếng bánh ngọt mềm mại, nhẹ nhàng cắn lên đôi môi của Úc Sương.
Người ở trong lòng hơi cúi đầu phát ra một âm thanh trầm thấp: "Ưm. ..."
Chu Mộ Dư giả vờ nhả ra, thừa dịp Úc Sương chưa chuẩn bị, cuốn đầu lưỡi tiến vào khoang miệng cậu, ngăn chặn hơi thở của cậu.
"Ưm... Chu..."
Úc Sương bị hôn đến nỗi thở gấp, bởi vì thiếu oxy nên não cậu cũng bắt đầu mơ hồ. Cậu nắm chặt lấy vai Chu Mộ Dư, muốn đẩy tên đầu sỏ gây chuyện ra nhưng cơ ngực và cánh tay của gã vừa kiên cố vừa nóng như sắt nung, ngăn chặn không để cậu thoát.
Mãi tới khi cậu bị hôn chảy nước mắt, lông mi giống như lông quạ thấm ướt, Chu Mộ Dư mới bằng lòng buông cậu ra.
Cuối cùng Úc Sương cũng được thả ra, cúi đầu thở dốc, ngực phập phồng lên xuống giống như thủy triều. Chu Mộ Dư giữ gáy cậu, đặt trán lên trán cậu, thấp giọng nói: "Tôi yêu em."
Lông mi Úc Sương run rẩy.
"Tôi yêu em."
Úc Sương còn chưa kịp hồi thần lại sau nụ hôn mãnh liệt kia, nghe ba chữ này, nhịp tim không khống chế hụt một nhịp.
Chu Mộ Dư không hỏi lại cậu có yêu gã không, Úc Sương cũng không ngốc, cậu hiểu được ý của Chu Mộ Dư.
——— Gã đã thỏa hiệp, gã không còn cưỡng cầu tình yêu của Úc Sương.
Úc Sương không biết thỏa hiệp như vậy đối với Chu Mộ Dư mà nói có ý nghĩa gì, chỉ là mơ hồ phát hiện, ở thời khắc này, cậu đã chân chính quấn chặt trái tim Chu Mộ Dư. Có vẻ như cậu đã thắng, lại hình như không có, bởi vì cậu cũng đền cho Chu Mộ Dư một phần của chính mình.
Hai người cứ như vậy từ bàn ăn lên đến trên giường. Chu Mộ Dư chống phía trên người Úc Sương, nhìn cậu thật sâu, hỏi: "Có thể không, cục cưng?"
Không hiểu sao Úc Sương lại căng thẳng, trong đầu hiện lên những hình ảnh thân mật trước kia. Chu Mộ Dư còn chưa làm gì, người cậu đã mềm nhũn như một bãi nước. Cuối cùng cậu nhẹ nhàng gật đầu, nói: "Có thể."
Tình triều dâng trào như muốn nuốt hết Úc Sương.
Trong phòng không có rèm, ánh mắt trời sau trưa chiếu thẳng vào trong phòng khiến cơ thể như nóng lên. Úc Sương cảm thấy bản thân như biến thành một vũng kem tan chảy trên đường nhựa, Chu Mộ Dư lại nói cậu giống như mật trên những cánh hoa.
Bình luận