Chương 62: 62
Tất cả mọi người đều biết chuyện Chu Mộ Dư tìm vợ, mọi người cũng biết cả chuyện Nghiêm Phóng dẫn vợ người ta đi.
Tục ngữ nói mối hận cướp vợ không đội trời chung. Mặc dù Chu Mộ Dư với Nghiêm Phóng còn chưa làm lớn chuyện đến vậy, nhưng người ngoài nhìn vào, chuyện Nghiêm Phóng làm đúng là vô cùng quá đáng không thể tha thứ.
Cũng có những người hiểu rõ, ví dụ như mấy người bạn bên cạnh Chu Mộ Dư.
"Không phải tôi đã nói với cậu rồi sao, đừng có trêu chọc cậu ta."
Sau khi tạm biệt ở sân bay, Nghiêm Phóng không về nhà mà hẹn Quý Khiên đến Ngân Cảng. Quý Khiên đương nhiên cũng biết rõ mọi chuyện, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chỉ vào Nghiêm Phóng nói: "Cậu không nhìn ra được tiểu hồ ly kia không tầm thường ư? Còn có Chu Mộ Dư nữa, có phải lâu rồi cậu không tiếp xúc với cậu ta nên quên mất những thủ đoạn của cậu ta rồi không? Cậu ta am hiểu nhất là làm chuyện xấu sau lưng người khác. Cậu xem đi, cậu ta làm lớn chuyện này khiến mọi người đều biết, chính là vì khiến cậu không nói lý được, dù cậu có bị ức hiếp cũng sẽ không có ai nói đỡ thay cậu."
Nghiêm Phóng xì một tiếng: "Tôi cũng không ngốc, đương nhiên nhìn ra được bé con kia đang lợi dụng tôi."
"Vậy sao cậu còn..."
"Tôi cảm thấy rất thú vị. Bị cậu ta lợi dụng một chút cũng không mất gì cả."
Đang nói chuyện, điện thoại Nghiêm Phóng vang lên.
Hắn bắt máy rồi nói mấy câu gì đó, sau khi khi cúp máy, sắc mặt trở nên u ám.
"Sao vậy?" Quý Khiên cẩn thận hỏi.
"Không có gì." Nghiêm Phóng thản nhiên cong khóe môi: "Mấy tên cấp cao ở công ty tạm thời rời vị trí công tác. Đây là đang ép tôi trở về đấy à."
"Chắc không phải là..."
"Ừm."
Nghiêm Phóng cầm ly rượu lên, ánh mắt dừng ở một nơi nào đó trong không trung: "Chu Mộ Dư, động tác nhanh đấy."
"Tôi nói còn nhiều nữa kìa, cậu ta không độ lượng vậy đâu."
"Chẳng qua lần này tôi cũng không thiệt. Quen biết anh ta hơn ba mươi năm, lần đầu tiên thấy anh ta ăn nói khép nép như vậy, đúng là thú vị."
Quý Khiên cười lạnh một tiếng, khinh thường nói: "Cậu không hiểu cậu ta, chỉ cần có thể đạt được mục đích, ăn nói khép nép thì tính là gì?"
"Ý của anh là anh ta giả vờ?"
"Thật ra cũng không hẳn. Co được giãn được thôi."
Còn chưa nói được mấy câu, điện thoại Nghiêm Phóng lại vang lên, lần này lại là anh trai của hắn. Âm thanh to tới nỗi Quý Khiên ngồi cách nửa mét cũng nghe thấy được:
"Không phải hôm nay trở về sao, lại đi đâu lêu lổng rồi, còn không mau cút trở về! Mặt mũi của nhà họ Nghiêm bị mày vứt sạch hết rồi!"
Nghiêm Phóng để điện thoại ra xa, bình thản hỏi lại: "Ba đâu?"
"Mày còn không biết xấu hổ mà hỏi ba hả, ba bị mày làm tức chết rồi đấy! Nhanh cút trở về cho tao!"
Bình luận