Chương 65: 65

Úc Sương không biết làm thế nào mới có thể lấp đầy khoảng trống kỳ lạ trong lòng mình bây giờ.

Cậu đã ôm Chu Mộ Dư rất chặt, nhưng vẫn thấy không đủ.

Cậu muốn được lấp đầy, muốn nghe Chu Mộ Dư ôm cậu nói yêu cậu.

Cả người Chu Mộ Dư trở nên cứng ngắc, dường như lúc Úc Sương vừa dứt lời, nơi nào đó trên người gã cũng có phản ứng.

Nhưng trên mặt gã lại rất bình tĩnh, im lặng một lát, không nhanh không chậm nói: "Nhưng bé cưng à, tôi đang bị bệnh, không có sức."

Úc Sương biết Chu Mộ Dư đang cố ý, nhưng cũng không có cách nào.

Cậu buông Chu Mộ Dư ra, ngốc nghếch vươn người lên hôn vào môi gã, hai tay cầm lấy mặt gã, đưa đầu lưỡi nho nhỏ của mình ra.

Ánh mắt Chu Mộ Dư tối sầm lại, giữ chặt thắt lưng Úc Sương, thấp giọng nói: "Hôm nay sao lại gấp như vậy?"

Úc Sương lắc đầu, Chu Mộ Dư còn chưa làm gì cậu mà hai mắt cậu đã lóng lánh nước, giọng nói cũng nhẹ hơn: "Chú hôn hôn em... "

"Hôn ở đâu?"

Cậu ưỡn ngực, đỏ mặt cọ cọ lên mặt Chu Mộ Dư: "Ở đây..."

Chiếc sô pha rộng rãi là không gian để Úc Sương làm bậy. Cậu vịn lấy vai Chu Mộ Dư, ôm lấy cơ thể gã, giống như một con rắn trắng mịn không biết thỏa mãn bám lấy Chu Mộ Dư.

Nửa tháng này xa nhau không chỉ dày vò Chu Mộ Dư mà còn rất khó nhằn với Úc Sương.

Cậu còn trẻ, ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, đã sớm trải qua sự thỏa mãn của tình dục, rất khó giữ mình thanh tâm quả dục. Cho nên dường như Chu Mộ Dư chưa cần làm gì, chỉ cần hôn môi và vuốt ve, Úc Sương sẽ chủ động mắc câu, dâng cả cơ thể mềm mại của mình cho gã.

Ở bên nhau lâu như thế, đây là lần đầu tiên cậu to gan như vậy.

Chu Mộ Dư lấy cớ ốm yếu, yên tâm hưởng thụ sự chủ động của vợ mình. Người trước mặt lắc lư vòng eo mềm mại như người cá dưới biển, dưới ánh sáng trắng lạnh lẽo làn da sáng bóng như ngọc trai, mỗi lần cử động đều khiến trái tim Chu Mộ Dư ngứa ngáy.

Nếu không phải phải đang giả bộ ốm yếu, gã nhất định sẽ đặt Úc Sương dưới thân mình, khiến cậu khóc thút thít, dùng bàn chân trắng nõn đạp lên lồng ngực gã, vừa khóc vừa mắng gã khốn nạn.

Mới nghĩ như vậy, Chu Mộ Dư lại càng thêm hưng phấn.

Đêm cũng dần khuya, cuối cùng Úc Sương cũng ngấm mệt.

Cậu ghé vào lồng ngực Chu Mộ Dư, trên mặt ướt đẫm nước mắt, cơ thể thả lỏng có hơi run run. Chu Mộ Dư vuốt ve lưng Úc Sương, giống như đang vuốt một con mèo ngoan ngoãn, thấp giọng nói: "Hôm nay cục cưng giỏi quá."

Úc Sương nhắm mắt lại, mí mắt hơi ửng đỏ: "Chú thích không...

"Thích." Chu Mộ Dư nhẹ nhàng hôn lên trán Úc Sương: "Tôi yêu em."

Nghe được câu trả lời mình muốn, Úc Sương an tâm dựa vào lồng ngực Chu Mộ Dư, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt.

Cơn buồn ngủ ập đến, tất cả âm thanh và ánh sáng đều trở nên mơ hồ. Úc Sương mơ hồ nghe thấy tiếng nỉ non của Chu Mộ Dư, gã gọi cậu "Sương Sương" còn nói "Tôi yêu em".

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...