Chương 7: 7

Sắp tới sinh nhật ba mươi lăm tuổi của Chu Mộ Dư. Mấy năm trước sinh nhật của hắn đều được tổ chức ở nhà cũ nhà họ Chu, năm nay cũng không ngoại lệ.

Tổ tiên nhà họ Chu huy hoàng, đến thế hệ cha chú của Chu Mộ Dư suýt nữa xuống dốc, hiện giờ chỉ có một mình Chu Mộ Dư ngăn cơn sóng dữ, quản lý gia nghiệp khổng lồ, thế hệ sau của nhà họ Chu dường như đều dựa vào gã che chở, bởi vậy sinh nhật của gã cũng vô cùng được coi trọng.

Bản thân Chu Mộ Dư không thích làm mấy việc bề ngoài này, nhưng không thể chịu nổi tính sĩ diện thích phô trương của mẹ Chu, hằng năm đều sớm dặn dò gã phải dành ra chút thời gian, chỉ sợ gã tìm cớ có cuộc họp để vắng mặt. Cứ như vậy Chu Mộ Dư cũng đành thỏa hiệp, chỉ coi như mỗi năm có một lần.

Cũng đã lâu không quay về nhà cũ, ở trong điện thoại mẹ Chu nói Chu Mộ Dư lần này không cần ở nhiều ngày, Chu Mộ Dư đồng ý, trước khi cúp máy còn dặn mẹ Chu không cần sắp xếp đối tượng xem mắt cho gã nữa.

"Con..." Mẹ Chu bị đụng đến vảy ngược, buồn bực bất đắc dĩ nói: "Tuổi cũng không còn nhỏ nữa rồi, sao vẫn mãi không chịu kết hôn vậy chứ?"

"Gặp được người thích hợp thì con sẽ kết hôn, mẹ đừng bận tâm nữa." Chu Mộ Dư không còn đủ kiên nhẫn: "Được rồi, con còn đang bận, việc này để nói sau đi."

"Ai con..."

Sau khi cúp máy, Chu Mộ Dư thuận tay duỗi tay qua vai Úc Sương, xoa xoa đầu cậu: "Cuối tuần này về nhà với tôi một chuyến."

"Về nhà," Úc Sương mở to mắt: "Ừm..." Cậu nghĩ nghĩ, hỏi: "Em cần chuẩn bị cái gì không?"

"Không cần." Chu Mộ Dư nói: "Em không cần để ý cái gì cả."

Vừa rồi Úc Sương có nghe thấy Chu Mộ Dư nói điện thoại, cũng đại khái đoán được trở về là có chuyện gì. Gia nghiệp của nhà họ Chu khổng lồ, vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vào Chu Mộ Dư, đưa Úc Sương đi cùng cũng đỡ cho có người khác muốn đưa người tới bên cạnh.

Úc Sương cũng rất hiểu chức trách của mình: làm ấm giường cho Chu Mộ Dư, làm Chu Mộ Dư vui, tốt nhất là có thể gánh bớt phiền toái cho Chu Mộ Dư.

Nhưng sinh nhật của Chu Mộ Dư khiến cho Úc Sương có chút khó xử. Cậu không có kinh nghiệm tặng quà, Đàm Luật Minh cũng không dạy cậu nên tặng quà gì cho kim chủ cả.

Lúc trước sinh nhật của Đàm Luật Minh, Úc Sương đều không tặng gì cả. Ngược lại đến sinh nhật Úc Sương, Đàm Luật Minh tặng cho cậu rất nhiều quà, mà Úc Sương chỉ cần vui vẻ nhận lấy là được.

Hơn nữa Đàm Luật Minh cũng không thiếu cái gì, Chu Mộ Dư cũng không thiếu, ngoại trừ tắm rửa sạch sẽ rồi tự đưa mình lên giường, Úc Sương không nghĩ ra còn có thể tặng cái gì nữa.

Sáng sớm hôm sau Chu Mộ Dư đi công tác ở tỉnh khác, Úc Sương ngủ dậy, quyết định ra ngoài đi dạo một vòng, nhìn xem có gì để làm quà tặng Chu Mộ Dư không.

Người đàn ông ba lăm tuổi sẽ thích cái gì nhỉ... Úc Sương ngồi trong xe ngẩn người. Chu Mộ Dư thích đánh golf, còn thích cưỡi ngựa với bắn tên, nhưng gậy golf của gã, dây cương ngựa hay cung tên đều là được làm riêng, nhanh thì tầm mấy tháng, lâu thì phải đến một năm, những thứ có thể mua được trên thị trường thì chắc chắn sẽ không lọt vào được mắt gã.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...