Chương 2: 2

Trên người Dụ Hàn Mặc đột nhiên phát ra mãnh liệt áp khí khiến Dụ Hàn Thần sợ tới mức á khẩu. Mặc cho Dụ Hàn Mặc cởi bỏ toàn bộ dây thừng đang trói chặt y.

"Lại đây"

Dụ Hàn Mặc đứng trước chiếc bàn duy nhất ở nơi này, tay cầm đằng điều, lạnh lùng ra lệnh.

Không gian tầng hầm rất lớn, hai chân vừa mới bị tra tấn muốn di chuyển một chút cũng khó khăn. Dụ Hàn Thần chỉ có thể dùng khuỷu tay làm điểm tựa, dựa vào lực cánh tay chậm rãi đi đến trước bàn, phía sau còn kéo ra một vết máu. Chiếc bàn chỉ cao mấy chục li thước mà giờ phút này lại giống như một tòa núi cao không thể vượt qua. Dụ Hàn Thần khẩn cầu nhìn Dụ Hàn Mặc, nhưng hắn chỉ đứng một bên lạnh lùng nhìn, hoàn toàn không có ý muốn giúp đỡ. Dụ Hàn Thần có chút tuyệt vọng cúi đầu. Sau một lúc lâu, cánh tay đột nhiên phát lực, chống đỡ nửa người trên ngồi dậy, hai tay vươn lên bám lấy mép bàn cố sức kéo thân mình lên. Đến khi toàn bộ thân thể đều dựa vào cánh tay chống đỡ mới có thể đứng dậy thì vết thương trên người liền bị đè ép. Đau đớn khiến cho y thét lớn một tiếng, nhưng vẫn không quên gắt gao bám lấy mép bàn trước mặt, phòng ngừa chính mình trượt xuống.

Ngón tay của Dụ Hàn Thần bởi vì dùng sức nắm lấy mép bàn mà trở nên trắng nhợt, tóc trên trán bị mồ hôi thấm ướt nhẹp dán trên mặt. Quần áo cũng ướt đẫm dính sát vào thân thể, lộ ra đường cong duyên dáng của tuổi thiếu niên. Giờ phút này y chính là đang nhắm chặt mắt, hô hấp dồn dập, gương mặt bởi vì cực hạn nhẫn nại mà phiếm hồng.

Dụ Hàn Mặc trầm mặc nhìn Dụ Hàn Thần rõ ràng yếu ớt không chịu nổi nhất kích mà vẫn cố gắng phối hợp với mình. Đáy lòng đột nhiên có một tia khác lạ, có chút không đành lòng, nhưng lập tức liền bị hắn đè ép xuống. Hừ! Biểu hiện thuận theo như thế, ai biết được đến lúc ta không còn tức giận, thả lỏng cảnh giác lại bị cắn ngược lại một cái! Dụ Hàn Thần, ta sẽ không cho em cơ hội, hiện tại, em phải vì chính việc mình đã làm mà trả giá đắt!

Bước đến trước mặt Dụ Hàn Thần, kéo tay y ra còng vào hai góc bàn, ở đó đã sớm cố định còng tay, dường như là để chuẩn bị cho lúc này vậy. Dụ Hàn Mặc trở lại cạnh bàn, lạnh lùng mở miệng: "Theo gia quy, người có ý đồ mưu đoạt chức vị gia chủ, giết chết gia chủ tiền nhiệm thì nên xử trí thế nào?"

"Hai trăm đằng điều, đứt tay đứt chân, trục xuất khỏi gia môn."

"Hừ, đúng là điếc không sợ súng, Thần Nhi nói xem, có nên đánh em hay không?"

"Thần Nhi đáng đánh, xin gia chủ trách phạt." Dụ Hàn Thần nhắm lại ánh mắt đã hơi ướt át. Anh còn nguyện ý dùng gia pháp khiển trách mình, chứng tỏ anh vẫn coi mình là người thân, mình vẫn còn có thể ở lại......

Dụ Hàn Mặc không thèm nhắc lại, đằng điều trong tay không hề báo trước mà đánh xuống lưng Dụ Hàn Thần, mỗi một roi đều dùng hết sức lực. Lúc bắt đầu còn có thể thấy quần áo phập phồng theo nhịp độ của đằng điều, nhưng về sau quần áo trực tiếp bị máu thấm ướt dính chặt vào lưng, mỗi lần đánh xuống đều có máu vẩy ra.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...