Chương 24: 24
"Nói đi, nói xong sẽ cho em bắn."
Dụ Hàn Thần thấp giọng khóc nức nở một hồi lâu mới miễn cưỡng có thể nói ra lời: “Chủ nhân, Thần nhi biết sai lầm rồi......”
Đợi một hồi lâu vẫn không thấy Dụ Hàn Thần nói gì, chỉ luôn khóc nức nở, tiếng khóc bị áp chế trong tầng hầm ngầm trống trải có vẻ đặc biệt thê lương.
“Nói xong rồi?” Dụ Hàn Mặc bất vi sở động (*), thanh âm lộ ra băng lãnh, để người không rét mà run: “Chỉ có thế? Không còn gì khác ?”
(*) bất vi sở động: không có động tác gì.
Biết Dụ Hàn Thần sẽ không nói gì nữa, Dụ Hàn Mặc không đợi thêm mà kéo Dụ Hàn Thần đến ngồi đối diện chính mình, hai tròng mắt sâu thẳm chiếu vào trong mắt y, phảng phất muốn nhìn thấu linh hồn của y. “Những lời này, Thần nhi từng nói bao nhiêu lần ? Thần nhi biết ta hỏi cái gì không phải sao? Em đang giấu diếm cái gì?” Thở dài một hơi, Dụ Hàn Mặc không cho phép nghi ngờ nói: “Một lần Cuối cùng, Thần nhi, chỉ cần em nói ra, ta liền tha thứ em.”
Thanh âm cũng không to rõ nhưng từng chữ đánh vào lòng Dụ Hàn Thần, khiến tâm y cũng rung theo vài cái. Chỉ cần nói ra sẽ được tha thứ sao? Có thể sao? Dụ Hàn Thần nhìn Dụ Hàn Mặc, ánh mắt có chút hoảng hốt. Rõ ràng liền tại trước mắt, lại phảng phất cách chân trời góc biển, trong lòng Dụ Hàn Thần tiến hành thiên nhân giao chiến. Y giống như bị bản thân chém thành hai nửa, một nửa nói:
‘không cần gạt nữa, nói đi, nói không chừng anh ấy sẽ tha thứ mày.’
Một nửa khác nói:
‘Không thể nói, nếu nói thì cố gắng trong thời gian dài như vậy liền uổng phí, anh ấy sẽ giống người kia, cho rằng mày là một phế nhân chỉ biết gây phiền toái.’
‘Sẽ không, anh ấy thương mày như vậy, cần gì phải mệt như thế, nói đi.’
‘Thương mày? Đã phát sinh chuyện như vậy mà mày cho là anh ấy còn có thể thương mày giống như trước đây sao? Mày không có nhìn thấy hắn sau khi trở về tức giận bao nhiêu sao? Nói sẽ chỉ làm hắn càng hận mày, hắn sẽ phạt mày thật nặng, sau đó không lưu tình chút nào ném mày đi. mày sẽ bị vứt bỏ, sẽ bị vứt bỏ......’
“Không!.......”
Dụ Hàn Thần đột ngột kêu to, kịch liệt lắc đầu, mưu toan đuổi thanh âm như ma chú trong đầu kia ra.
Một tia hy vọng cuối cùng bị đánh vỡ nát, nét thống khổ trong mắt Dụ Hàn Mặc chợt lóe mà tắt, vẻ mặt mong chờ biến thành thất vọng, cuối cùng cứng ngắc mặt không chút thay đổi. Tâm dần dần hạ nhiệt độ, sau đó đông lạnh thành một khối đá cứng rắn. Dừng một hồi, đột nhiên đẩy Dụ Hàn Thần ra.
Độ ấm chung quanh thân thể bỗng nhiên thay đổi, tính cả va chạm khiến Dụ Hàn Thần thanh tỉnh lại. Giây tiếp theo, còn chưa kịp hòa hoãn, lập tức nghĩ tới một việc.
Bình luận