Chương 32: 32
Dụ Hàn Mặc đá văng cửa phòng ra, đặt Dụ Hàn Thần lên giường, vươn tay lau nước mắt trên mặt cho y, môi đã sớm bị cắn nát, Dụ Hàn Mặc nhẹ tay ma sát lên môi y. “Thần nhi, đừng cắn, hé miệng.” Dụ Hàn Thần dường như không có nghe được lời Dụ Hàn Mặc nói, vẫn cắn gắt gao như trước, tay cũng túm chặt lấy quần áo hắn, thân thể hơi hơi run rẩy, trong phòng ngủ ấm áp cư nhiên cả người lại ra mồ hôi lạnh. Dụ Hàn Mặc nhìn phản ứng của y mà nhíu nhíu đầu lông mày, muốn đi lấy cái khăn mặt, nhưng tay của Dụ Hàn Thần lại vô luận như thế nào cũng không chịu buông ra.
“Thần nhi, buông ra, ta đi lấy khăn mặt.”
Thanh âm của Dụ Hàn Mặc thực ôn nhu, nhưng Dụ Hàn Thần vẫn không có phản ứng. Dụ Hàn Mặc đột nhiên cảm thấy khó chịu trong lòng, lúc nói chuyện còn có chút phiền táo. “Thần nhi nghe lời, buông ra !”
Thanh âm không tính là lớn lại khiến Dụ Hàn Thần hoảng sợ, giống như nai con chấn kinh mà lập tức buông tay ra, ngẩng đầu sợ hãi nhìn Dụ Hàn Mặc, vẻ mặt thật cẩn thận khiến Dụ Hàn Mặc trong lòng đang phiền táo lại bỗng nhiên xuất hiện một chút tự trách, Dụ Hàn Mặc nhìn trên gương mặt phủ đầy nước mắt kia như ẩn như hiện ẩn nhẫn mà đột nhiên hô hấp bị kiềm hãm, thanh âm không tự chủ được mà dịu xuống.
“Ngoan, ta đi một lúc sẽ trở lại, không cần sợ hãi.”
Dụ Hàn Thần nhu thuận gật gật đầu, nghe lời hắn không có chút dị nghị. Nhưng càng là nghe lời như vậy thì lại càng khiến Dụ Hàn Mặc cả người không thoải mái, dưới đáy lòng có thanh âm hò hét, không phải là như vậy! không phải là như vậy! Nhưng rốt cuộc hẳn là loại nào?
Gắt gao siết khăn mặt từ từ nhắm hai mắt, dựa trên cửa phòng tắm, Dụ Hàn Mặc cố gắng muốn cho tâm tình hỗn độn của chính mình bình tĩnh trở lại. Chỉ cần tiếp tục thêm nữa thì nhất định có thể biết được chân tướng, nhưng mà tại sao bây giờ hắn lại cảm thấy chân tướng kia có lẽ cũng không giống như hắn nghĩ. Cảm giác bị mọi người gạt rất không tốt, nhưng khi rõ ràng có thể vạch trần tấm màn đen giấu diếm hết thảy kia thì hắn lại do dự, vạn nhất sự thật đúng là như hắn nghĩ, vậy hắn phải đối mặt với Thần nhi như thế nào đây, ít nhất bây giờ còn có thể tự thôi miên chính mình, nhưng chân tướng mơ hồ máu tươi kia một khi lộ ra trước mặt hắn, hắn thật sự không thể xác định được bản thân sẽ làm ra chuyện gì.
Nhưng mà. Nhưng mà?......
Dụ Hàn Mặc chậm rãi Thở ra một hơi, miễn cưỡng bản thân tĩnh tâm lại, thò tay có chút run rẩy mở cửa phòng tắm. Nếu đã đi đến bước đường này, vậy thì cứ tiếp tục đi, Thần nhi, anh không dừng được nữa rồi, mặc kệ đại giới là cái gì.....
Cẩn thận từng chút từng chút lau khô nước mắt và mồ hôi trên mặt Dụ Hàn Thần, động tác của Dụ Hàn Mặc vô cùng ôn nhu, khiến Dụ Hàn Thần có ảo giác trong nháy mắt, không biết rốt cuộc bộ mặt nào mới thật sự là hắn.
Bình luận