Chương 35: 35

  Dụ Hàn Mặc đặt Dụ Hàn Thần trên giường, đắp chăn cho y. Vừa rồi dùng nước ấm ngâm rất lâu mới khiến thân thể y khôi phục ấm áp. Sao Thần nhi lại có thể sợ lạnh như vậy, chẳng lẽ là bởi vì thân thể quá hư nhược ? Hôn thật sâu lên trán y, Dụ Hàn Mặc thở dài một hơi đi ra ngoài. Đêm nay im lặng như thế, thật là rất thích hợp phát sinh ra chuyện gì đó.

  Im lặng nằm ở trên giường từ từ nhắm hai mắt, trong lòng Dụ Hàn Mặc không chút dao động, nhưng mà lại ngủ không được. Bắt đầu từ lúc ở nước ngoài Hồng thúc lần đầu tiên ngăn hắn lại, mãi cho đến vừa rồi Chu thúc biểu hiện, tỉ mỉ suy nghĩ tất cả mọi chuyện lại một lần. Hồng thúc và Chu thúc không thể nghi ngờ đều là giúp đỡ Thần nhi, nhưng bọn họ không có chút dấu hiệu nào phản bội hắn, còn có Thần nhi, mặc kệ hắn làm thế nào đều là nhẫn nhục chịu đựng, chưa từng có một câu cầu xin tha thứ. Tuy rằng tất cả đầu mâu đều chỉ hướng về phía Thần nhi, nhưng ở giữa nhất định có khúc chiết. Để cho hắn không nghĩ ra là, nếu Thần nhi lần đó đi thư phòng là để giúp nam nhân kia mà nói, thì tại sao Thần nhi lại sợ người kia như vậy, thậm chí nhắc tới người kia liền sợ tới mức...... Nhớ tới bộ dáng sợ hãi của Dụ Hàn Thần, Dụ Hàn Mặc lại thấy đau lòng.

   Cả đầu óc loạn loạn không rõ ràng, Dụ Hàn Mặc nghĩ không rõ. Khi trời tờ mờ sáng thì hắn nghe được một trận tiếng đập cửa dồn dập và thanh âm nôn nóng của Chu thúc.

“Thiếu gia ! Thiếu gia !”

  Dụ Hàn Mặc không gấp, chậm rãi ngồi dậy. Bất quá chỉ diễn trò mà thôi, hắn chỉ cần phối hợp diễn, không cần quá nhập tâm, chỉ cần bàng quan là được.

  “Sớm như vậy đã xảy ra chuyện gì?”

  “Thiếu gia, Thần thiếu gia cậu ấy......”

  Chu thúc chỉ nói một nửa, hắn vụng trộm quan sát thần sắc của Dụ Hàn Mặc. Nhưng Dụ Hàn Mặc tựa hồ là không có bao nhiêu hứng thú, cau mày, ngữ khí cũng có chút không tốt.

“Thần nhi lại làm sao vậy?”

“Thần thiếu gia, không thấy.”

  “Không thấy ?” Dụ Hàn Mặc thực bình tĩnh. “Chuyện từ khi nào? Sao lại không thấy ? Camera đâu? Người đâu?”

  “Thiếu gia, người không phải bị cậu đuổi hết rồi sao? Camera bị phá hỏng rồi, tìm không thấy một chút manh mối, cái khác hết thảy đều bình thường, cũng chỉ có Thần thiếu gia......”

  “Chỉ có Thần nhi là không thấy phải không?” Dụ Hàn Mặc nhìn Chu thúc, ánh mắt sâu thẳm nhìn không ra cảm xúc. Chu thúc chỉ cảm thấy trên người mồ hôi lạnh đều toát ra, bị Dụ Hàn Mặc trành sợ nổi da gà. Lời ông vừa mới nói thật sự là sơ hở quá nhiều, bản thân nghe xong đều thấy nhiều điểm đáng ngờ. “Vậy, không cần thối lại.”

  “Dạ?...... Thiếu gia?”

  Chu thúc có điểm không tin chính mình nghe được cái gì.

  “Tôi nói không cần thối lại. Nếu thật sự muốn trốn, tìm thế nào đều vô dụng. Nói sau, Chu thúc, ông hy vọng tôi tìm được Thần nhi sao?”

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...