Chương 4: 4

  Dụ Hàn Mặc đang muốn nhắm mắt thì lại nghe đến tiếng chén rượu rơi xuống vỡ vụn. Chậm rãi ngồi dậy, rút phân thân của mình từ trong miệng nô lệ ra, sửa sang lại quần áo, đi đến trước mặt nô lệ thứ ba. Nô lệ quỳ hai mắt nhắm nghiền, biểu tình trên mặt phân không rõ là thống khổ hay vẫn là vui thích. Bởi vì mị dược tác dụng, thân thể nô lệ đều phiếm màu phấn hồng. Phân thân cao cao đứng thẳng, lại không giám tự ý phóng thích, chỉ từ linh khẩu tiết ra vài giọt nước. Mặt sau càng thêm vất vả, hậu đình tràng đạo bị điều giáo từ lâu đã có thể tự động co rút lại, hơn nữa còn phân bố dịch ruột non. Viên đá nhỏ hơn trứng gà kia vẫn hướng bên trong chui vào, y chỉ có thể cố gắng bài ra bên ngoài, nhưng lại không giám dùng lực quá độ sợ viên đá rơi xuống. Trước sau đồng thời bị khống chế, còn phải chống cự mị dược khiến thân thể y run nhè nhẹ.

  Đi đến bên cạnh cầm lấy một chiếc roi quăng thử hai phát, cảm giác khá thuận tay, Dụ Hàn Mặc thản nhiên nói: “Ba người các ngươi có thể đi ra ngoài.”

  Ba nô lệ đều như nghe được thánh chỉ, hành lễ với hắn liền nhanh chóng đi ra, còn biết đóng cửa lại. Trong phòng chỉ còn lại một nô lệ đang nơm nớp lo sợ và Dụ Hàn Mặc. Hắn đi qua, cầm lấy ngọn nến chỉ còn một nửa để dưới thân nô lệ. Ngọn lửa tuy không có thiêu đến làn da, nhưng nhiệt độ đủ để cho người khó có thể chịu được. Nhìn nô lệ cố gắng duy trì quỳ tư, đồng thời cắn răng không để bản thân vì quá nóng mà phát ra tiếng rên. Dụ Hàn Mặc vốn hẳn là nên hưng phấn nhưng lại đột nhiên nhớ tới Dụ Hàn Thần, cũng là nhẫn nại như vậy, lộ ra một cỗ can tâm tình nguyện.

  Phiền táo lắc lắc đầu, làm sao lại hiểu ý can tâm tình nguyện, nhất định là đang cố ý mê hoặc mình, đúng vậy, nhất định là như vậy ! Dụ Hàn Mặc dưới đáy lòng tự thôi miên chính mình, bắt buộc bản thân phải tập trung tinh lực. Nghiêng ngọn nến khiến sáp nến thong thả đều đều nhiễu xuống tấm lưng trơn bóng của nô lệ, hắn thấp trầm mở miệng: “Không phải ta đã nói là không được để ly rượu rơi xuống sao? Ha ha, nếu ta nói với người kia rằng ngươi không nghe lời như vậy, ngươi đoán hậu quả là cái gì?”

“Nô lệ không biết......”

  Bởi vì cố nén thống khổ, lời nói của nô lệ phải nặn ra từng chữ. Tiếng nói ám ách lại cố tình tràn ngập dụ hoặc, ngữ điệu thống khổ càng có thể kích khởi dục vọng thi ngược.

“Không biết sao? Vậy ta gọi hắn tới đây là tốt nhất, dạo này lòng hiếu kỳ quá nặng.....”

   Dụ Hàn Mặc làm bộ muốn đi ra ngoài, nô lệ liền sợ hãi run rẩy khóc cầu hắn: “Đừng mà, van cầu ngài, van cầu ngài......”

  Dừng lại cước bộ, Dụ Hàn Mặc xoay người nâng lên cằm nô lệ, bắt buộc y ngẩng đầu nhìn mình. Cực hạn gấp khúc khiến nô lệ hô hấp có điểm khó khăn, nhưng vẫn là cố gắng phối hợp Dụ Hàn Mặc, khiến hắn có thể dễ dàng nhìn đến mình. “Ta nói cho ngươi, ngươi sẽ bị ném tới nơi thấp nhất tiện nhất của Ám Ảnh (tên nơi này), bị người đùa chết."

  Mềm nhẹ ngữ khí, băng lãnh thanh âm, quay lưng về phía ánh đèn lúc sáng lúc tối khiến mặt hắn thoạt nhìn phảng phất tử thần, tản ra khí tức tử vong, khến thân thể nô lệ đột nhiên kịch liệt run run.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...