Chương 42: Ác ma tái hiện.

Cuộc sống từ ngày đó bắt đầu trở nên bình thản, nhưng trước sau bao hàm ôn nhu. Dụ Hàn Thần khỏi bệnh xong vẫn luôn quấn quýt bên người Dụ Hàn Mặc, Dụ Hàn Mặc cũng luôn sủng y, ôm y, phảng phất như trở lại trước kia. Nhưng trong lòng Dụ Hàn Mặc vẫn có một việc không bỏ xuống được, ép tới hắn trong lòng đau nhói.... Thần Nhi rất hay gặp ác mộng, nội dung luôn quay chung quanh một người. Khi Dụ Hàn Thần lại một lần nữa bị doạ tỉnh, Dụ Hàn Mặc rốt cuộc hạ quyết tâm, hắn nhất định phải chấm dứt tâm sự của Thần Nhi.

Lần này buổi sáng cơm nước xong, Dụ Hàn Mặc không như mọi khi cùng Dụ Hàn Thần ngồi trên sô pha xử lý sự vụ hằng ngày, mà là dẫn y tới Từ đường. Mặt sau Từ đường chính là hình đường Dụ gia chuẩn bị cho những kẻ phản bội hoặc là phạm vào tội lớn, có người chuyên môn trông giữ, bên trong có các loại hình cụ, người đi vào đây căn bản không ai chịu đựng nổi một tháng. Đây là một kiểu kiến trúc nửa ngầm nửa trên mặt đất, bên trong chỉ có một cửa sổ ở mái nhà. Lạnh lẽo, chính là cảm giác đầu tiên của Dụ Hàn Thần sau khi tiến vào đây, thân thể không tự chủ mà run rẩy một chút, trong lòng y bỗng nhiên có một loại cảm giác rất không ổn, hơn nữa càng đi vào trong loại cảm giác này càng mãnh liệt.

"Ca ca." Dụ Hàn Thần cẩn thận nhìn chung quanh, gắt gao mà lôi kéo tay Dụ Hàn Mặc, một tấc không rời mà đi theo hắn. Nơi này u ám hơn nữa tràn ngập tử hơi thở tử vong rất giống với nơi ở trong ác mộng của y, dễ dàng phá tan tâm lý phòng tuyến, làm y nhịn không được mà sợ hãi.

"Thần Nhi, đừng sợ, có anh đây." Dụ Hàn Mặc dùng sức nắm tay Dụ Hàn Thần một chút, làm y thanh tỉnh cảm nhận được mình tồn tại, để y cảm thấy an tâm.

"Ân.

Dụ Hàn Thần khẩn trương gật gật đầu, trong lòng cái loại cảm giác này cũng không biến mất.

"Nơi này, Thần Nhi nhìn xem, có quen người này không?"

Dụ Hàn Mặc vẫn dẫn theo Dụ Hàn Thần đi đến một gian phòng tù tận cùng bên trong, chỉ vào một người duy nhất ở trong hỏi y.

Người kia rất im lặng, tay chân đều bị xích sắt liền ở trên vách tường gắt gao trói buộc, trên người có vô số vết thương, nhìn ra được mỗi ngày đều bị tra tấn. Lúc này hắn nửa cúi đầu, đôi mắt híp, thấy không rõ là tỉnh hay đang ngủ. Một tia sáng mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ nhỏ trên đỉnh đầu chiếu xuống đằng trước người kia, vừa lúc có thể làm Dụ Hàn Thần nhìn đến mặt hắn.

Người kia, là người kia! Dụ Hàn Thần thân thể trong nháy mắt cứng đờ, đôi mắt trừng rất lớn, nhìn người trước mắt, trong lòng có thanh âm điên cuồng kêu, chạy mau, chạy mau! Nhưng y không động đậy, cứ như bị ai làm định thân pháp. Trên mặt y tràn ngập sợ hãi, hoàn toàn quên mất đây là tù phòng nhà mình, hơn nữa người kia hiện tại một chút lực công kích đều không có. Y chỉ cảm thấy, người kia giống như bất cứ lúc nào cũng có thể mở mắt ra ngẩng đầu tà mị cười với y, dùng thanh âm lạnh lẽo nói ra lời làm lòng y run sợ. "Tiểu nô đã trở lại?"

"Thần Nhi? Thần Nhi?" Dụ Hàn Mặc nhẹ nhàng gọi bên tai Dụ Hàn Thần, hắn đã sớm biết Thần Nhi sẽ có phản ứng như thế này, sẽ sợ hãi, nhưng hắn nhất định phải đưa Thần Nhi đến, nếu không để Thần Nhi tự tay giết người nam nhân này, trong lòng Thần Nhi sẽ vĩnh viễn bị ám ảnh. Hắn không hy vọng Thần Nhi của hắn trước sau bị tâm ma của chính mình quấn lấy.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...