Chương 43: Kết cục.
“Tiểu nô?”
Thanh âm khàn khàn tuy nói câu nghi vấn, nhưng lại chứa kiên định vô pháp bỏ qua.
Dụ Hàn Thần lập tức an tĩnh xuống, trong nháy mắt mặt xám như tro tàn.
Dụ Hàn Mặc cảm giác được Dụ Hàn Thần biến đổi, đột nhiên quay đầu trừng tên nam nhân đáng chết kia, ánh mắt sắc bén như muốn đem người kia lột da rút gân, biểu tình âm lãnh như sắp đóng băng.
Nếu nói Dụ Hàn Thần lúc trước còn có ý niệm chạy trốn, thì sau khi y nghe được thanh âm này cũng đã hoàn toàn đánh mất tất cả hy vọng, thế giới ầm ầm sụp đổ trước mắt y, hung hăng mà đè bẹp y, không thể nhúc nhích.
Người kia làm lơ uy áp của Dụ Hàn Mặc, tuy rằng vẫn đang bị trói buộc, nhưng đầu đã ngẩng lên, khuôn mặt đầy vết thương toát ra dục vọng điên cuồng không thể xem nhẹ.
“Tiểu nô nhớ chủ nhân rồi sao? Ha hả, sao không quay người qua đây? Quay qua đây! ”
Gầm rú khàn cả giọng vốn dĩ không có một chút khí thế nào, nhưng Dụ Hàn Thần nghe vào lại làm đáy lòng y rùng mình, thân thể phản ứng trước đại não, khi nhận thức lại được thì y đã quỳ xuống trước mặt nam nhân kia rồi.
“Ha hả, tiểu nô vẫn là rất nghe lời a.”
Người kia tựa hồ quên mất tình cảnh của chính mình, phi thường vừa lòng với phản ứng của Dụ Hàn Thần, thậm chí còn nở nụ cười.
“Tôi không có, tôi……” Dụ Hàn Thần định biện giải, nhưng chính chuyện mình làm ra lại khiến y không thể nào mở miệng, nghĩ đứng lên, lại phát hiện bản thân căn bản không có sức lực, cũng không có dũng khí, cho dù dưới tình huống người kia tay trói gà không chặt.
“Thần Nhi không cần sợ hắn, bất quá là một con chuột sắp chết thôi.” Dụ Hàn Mặc liếc nam nhân kia một cái thật sâu, chết đã đến nơi còn dám kiêu ngạo như thế. Duỗi tay nâng dậy Dụ Hàn Thần ôm vào ngực mình, lại nói với người kia. “Tao cho mày năm phút đồng hồ, sau đó mày có thể chết.”
“Chết? Ha ha ha ha……”
Nam nhân kia bỗng nhiên cười ha hả, thanh âm thê lương không ngừng vọng lại trong nhà giam, thân thể Dụ Hàn Thần cũng theo thanh âm kia mà không ngừng run rẩy, gắt gao túm lấy ống tay áo của Dụ Hàn Mặc không dám mở mắt ra, phảng phất như vậy là có thể trốn tránh khỏi người kia.
“Dụ Hàn Mặc, bất quá là chết thôi, mày cho rằng tao sẽ sợ sao? Nhưng thật đáng tiếc, tao dù chết, tiểu nô cũng sẽ không giải thoát được, nó sẽ mỗi đêm sợ tới mức tỉnh lại, thời thời khắc khắc đều không thể thoát khỏi tao!”
“Hừ, không cần mày lo lắng, bây giờ tao để Thần Nhi tự tay giết mày.” Dụ Hàn Mặc chịu đựng xúc động muốn đánh chết gã, hắn cần phải làm Dụ Hàn Thần tự mình động thủ, nếu không Thần Nhi sẽ giống như lời nam nhân kia nói, cả đời đều bị ác mộng quấn lấy.
Lấy ra cây súng luôn mang theo bên mình, Dụ Hàn Mặc kiên định đặt nó vào tay Dụ Hàn Thần. “Thần Nhi, còn nhớ cách dùng súng không? Có nhớ là anh đã từng dạy em như thế nào không? Bây giờ, giết người kia đi.”
Đọc gì tiếp theo?
Gợi ý cá nhân hóa dành riêng cho bạn.
Dựa trên hoạt động đọc của bạn và xu hướng cộng đồng
Bình luận