Chương 3: 3
Biên tập và đăng tải: GONGISM
===
Cu giao lưu mông đùi, liếm lồn, quất ngựa truy phong style
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"
"Viện nghiên cứu bị ai chiếm đóng vậy?"
"Giáo sư Ôn đâu rồi?"
Những câu hỏi tương tự như vậy của các học sinh chỉ nhận được một câu trả lời duy nhất: đừng nhìn, đừng nghe, đừng hỏi.
Trong căn phòng ký túc xá chật hẹp, Ôn Nhạn nằm trên giường, trên người vẫn mặc quần áo của Cố Bình Ý, hai chân cong lên vắt trên vai hắn.
Cố Bình Ý dùng lưỡi âu yếm mép lồn bị cổ áo sơ mi cọ xát đến đỏ bừng, liếm cho chúng vừa sưng vừa nóng ran. Ôn Nhạn bị pheromone của chính mình hun nóng, hoàn toàn không cảm thấy mát mẻ chút nào.
"Nóng quá, nóng quá..."
Anh muốn tìm pheromone của người yêu, Alpha đang trong kỳ nhạy cảm, pheromone của bạn đời có thể giúp anh cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
Cố Bình Ý cúi xuống định hôn anh, nhưng rồi lại nhớ ra mình vừa liếm gì nên chuyển sang hôn lên mắt và sống mũi anh, "Cục cưng, em vẫn đang trong kỳ nhạy cảm, anh giải phóng pheromone sẽ khiến em không chịu nổi đâu."
Kỳ nhạy cảm của Alpha vốn đã mong manh và dễ tổn thương, nếu lúc này lại có thêm pheromone của một Alpha khác thì chẳng khác nào thêm dầu vào lửa cả.
Trước đây khi Ôn Nhạn bước vào kỳ nhạy cảm, Cố Bình Ý đều tỉnh táo ở bên anh. Không cần phải giải phóng pheromone, chỉ cần như vậy thôi cũng đủ khiến Ôn Nhạn kiệt sức, sau khi kết thúc kỳ nhạy cảm sẽ phải ngủ rất lâu mới tỉnh lại được.
Thường ngày Ôn Nhạn sẽ không cố chấp như vậy, nhưng đã 5 tháng không gặp người yêu, vừa gặp lại đã là cơn sóng dữ dội của kỳ nhạy cảm, thiêu rụi lý trí của Alpha. Anh xô Cố Bình Ý nằm xuống, sau đó ngồi lên bụng hắn, cúi đầu ngửi cổ đối phương. Kết quả lại chẳng ngửi được gì cả, anh tủi thân bật khóc ngay lập tức.
"Hức... Hức... Anh, anh không cho em pheromone..."
"Cục cưng, không có pheromone anh cũng có thể an ủi em, có pheromone em sẽ còn khó chịu hơn đấy."
Nếu hắn cũng giải phóng pheromone thì có thể sẽ kích hoạt kỳ nhạy cảm lần thứ hai của Ôn Nhạn vì sự ràng buộc của khế ước. Đến lúc đó, e rằng Ôn Nhạn sẽ phải nằm liệt giường cả tháng trời mất.
"Em không cần biết, A Ý, A Ý, chồng ơi... Anh cho em đi mà..."
Lý trí của Cố Bình Ý sụp đổ ngay lập tức. Hai mắt Alpha đỏ bừng, hắn đè Ôn Nhạn xuống dưới thân, ngón tay nguy hiểm vuốt ve tuyến thể sau gáy anh. Không khí nóng lên vài độ, giọng Cố Bình Ý trầm khàn, như một con mãnh thú đang rình mồi, "Cục cưng, em thực sự muốn đúng không?"
"Muốn, A Ý... Cho em đi mà..."
Cố Bình Ý không thể nhịn được nữa, hắn lao tới cắn nát tuyến thể của anh. Tiếng răng xuyên qua da thịt nghe như tiếng băng vỡ, pheromone lạnh lẽo lan tỏa khắp cơ thể, Ôn Nhạn run lên bần bật, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi.
Bình luận