Chương 1: Gió xuân

Editor: moonstruck.noir

Thật hiếm thấy kiểu biệt thự được trang trí thế này ở thời đại hiện nay.

Trần nhà cao với những xà ngang lộ ra, tạo thành một bức tường trắng trơn kéo dài lên tận đỉnh. Trên cùng treo một bức tranh khổ lớn ghi những dòng chữ bằng ngôn ngữ lạ, bên dưới là ba bức tranh sơn dầu xếp liền kề chẳng biết tác giả là ai, chỉ thấy cảnh những tín đồ đang chịu lễ rửa tội, thấm đượm một thứ giáo điều đạo đức mang hơi hướng tôn giáo.

Thoạt nhìn, chủ nhân ngôi nhà hẳn là một người sùng đạo và nghiêm khắc giữ lễ.

... Nếu không tính đến người thanh niên gần như trần truồng đang nằm bò trên ghế sofa kiểu Baroque kia.

Diêu Tức dán người lên sofa, tay bị trói ngược ra sau, chỉ mặc duy nhất một chiếc sơ mi trắng che hờ phần nhạy cảm. Mà chiếc áo tội nghiệp ấy cũng bị dây ruy băng quấn loạn đến mức chẳng còn nhận ra hình dạng ban đầu.

Lý Vũ Du đứng yên tại chỗ, thử tháo nút thắt trên người Diêu Tức, nhưng mấy dải ruy băng này chắc là hàng đặc chế, không làm đau nhưng lực trói thì quá chặt. Chẳng hiểu thắt kiểu gì mà không sao gỡ ra được. Cậu suy nghĩ chốc lát, rồi lấy từ hộp y tế ra một chiếc kéo nhỏ, cắt xoẹt xoẹt vài đường như đang xử lý cua biển, ruy băng lập tức rơi lả tả xuống đất.

Cắt xong, Lý Vũ Du quan sát vài giây rồi hỏi: "Chỗ nào đau?"

Diêu Tức thều thào: "Chỗ nào cũng đau."

"... Vị trí nghiêm trọng nhất?"

"Chắc là xương sườn bên phải."

Lý Vũ Du sát trùng tay, nhẹ nhàng lật người Diêu Tức lại, còn cẩn thận để chiếc áo sơ mi không rớt xuống, tránh ảnh hưởng thuần phong mỹ tục.

Sau khi đỡ Diêu Tức nằm ngay ngắn, cậu khẽ vén một góc áo kiểm tra vùng sườn bên phải - da thịt trắng trẻo, nguyên vẹn, không tổn hại gì.

Cậu dùng ngón tay ấn hai cái, cảm giác hoàn toàn bình thường, vậy mà Diêu Tức hét lên như bị điện giật.

Lý Vũ Du sững lại, thử ấn thêm một cái, quả nhiên Diêu Tức lại rú lên thảm thiết.

... Giống hệt như một con gà cao su chỉ cần bấm nút là kêu vậy.

Nếu là người khác thì cậu còn phải nghi ngờ, nhưng Diêu Tức là gương mặt thân quen, tiếng hét chọc thủng màng nhĩ này cậu đã nghe không dưới mười lần.

Trong lòng đã rõ, cậu nhẹ nhàng đặt "con gà biết kêu" về đúng vị trí, quay đầu hỏi quản gia: "Thôi tổng đâu rồi?"

Quản gia bước lên, trả lời thành thạo: "Chủ nhân ra ngoài có việc, nếu có chuyện gì tôi sẽ chuyển lời. Xin hỏi tình trạng hiện tại của ngài Diêu thế nào ạ?"

Trong đầu Lý Vũ Du thoáng qua rất nhiều cụm từ.

Cuối cùng cậu chọn cách nói an toàn: "Có thể là chấn thương mô mềm nhẹ, tôi sẽ kiểm tra kỹ thêm. Phiền ông chuẩn bị ít khăn ấm."

Chờ quản gia đóng hẳn cửa, Lý Vũ Du dùng ngón tay chọt nhẹ vào tay phải Diêu Tức: "Đi rồi đấy."

Một cái chọt như diệu thủ hồi xuân*, Diêu Tức lập tức bật dậy như chưa từng bị thương, áo sơ mi trượt xuống, Lý Vũ Du nhanh tay đắp lại.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...