Chương 14: Thích (2)
Editor: moonstruck.noir
—
Chiếc máy khá cũ kỹ, một số nút bấm bên cạnh chú thích đã mờ nhòe, có cái còn bị lõm xuống, phải dùng dụng cụ mới xoay được.
May mà Lý Vũ Du cũng thuộc dạng thông minh trong lĩnh vực này, thử đi thử lại mấy lần, cuối cùng trong tai nghe cũng truyền ra âm thanh.
Tiếng bước chân dần xa, tiếng giấy cọ xát nhau, và tiếng ngón tay gõ lên mặt bàn. Ngoài ra không có tạp âm nào khác.
Chưa thể xác định cụ thể hoàn cảnh là gì, cho đến khi một giọng nói lạ vang lên: "Dựa theo số liệu dự đoán và rủi ro ước tính, tuyến sản phẩm giá rẻ về ngắn hạn lẫn dài hạn đều không cho thấy lợi nhuận cao."
"Vậy cậu nghĩ sao?" Đó là giọng của Văn Tự.
"Rút lui hoàn toàn càng sớm càng tốt."
Lý Vũ Du liếc nhìn đồng hồ, bốn giờ chiều. Dựa vào nội dung đối thoại, có thể đoán Văn Tự đang họp ở công ty.
Cậu nghe thấy Văn Tự hỏi một người khác: "Cậu thì nghĩ thế nào?"
"Tôi đồng ý với họ. Tuyến này tuy làm lâu rồi, cũng có tiếng tăm, nhưng muốn phát triển thì phải thay đổi thôi."
Câu này vừa dứt, bầu không khí im ắng kéo dài rất lâu. Lý Vũ Du biết, có lẽ tất cả cấp dưới của Văn Tự, cũng giống như cậu, đang cùng chờ đợi anh ta lên tiếng.
Nửa phút sau, ý kiến của Văn Tự mới chậm rãi vang lên: "Mọi người không thể chỉ phân tích dựa trên lợi ích. Ngoài nhóm khách hàng có sức mua, còn có những người không đủ khả năng chi trả cho dòng sản phẩm mới. Nếu rút toàn bộ, hậu mãi* của họ tính sao? Không thể thiếu nhân văn như vậy được."
*Hậu mãi (nghĩa đen "sau bán") là dịch vụ chăm sóc và hỗ trợ khách hàng sau khi mua hàng, như bảo hành, sửa chữa, tư vấn kỹ thuật hoặc đổi trả.
Nếu không biết trước đây là một cuộc họp nội bộ, câu nói này nghe chẳng khác gì lời phát biểu trên chương trình phỏng vấn tin tức.
Rõ ràng những người còn lại trong phòng họp cũng bị anh ta thuyết phục, sau một tràng thảo luận khe khẽ, người đầu tiên lên tiếng vừa rồi bèn sửa lại lời mình: "Ngài nói đúng, quả thực là bọn tôi suy nghĩ quá phiến diện."
"Vẫn là Văn tổng có tầm nhìn."
Tai nghe tràn ngập những lời tán dương sáo rỗng, Lý Vũ Du lạnh lùng phán xét: "Giả nhân giả nghĩa."
Mèo Ca không hiểu tiếng người, nhưng lại cảm nhận được tâm trạng Lý Vũ Du không vui. Nó ngơ ngác cào nhẹ tay áo cậu. Cậu bế nó lên đặt sang bên cạnh: "Chúng ta không nghe mấy thứ khó chịu này nữa."
Chiếc máy nghe lén này là món đồ bất hợp pháp mà Lý Vũ Du mua được từ một cửa hàng kim khí ở vùng quê lạc hậu, nhìn có vẻ thô sơ, nhưng hiệu quả âm thanh lại rất tốt, đúng là đáng đồng tiền bát gạo.
Tuy trong lòng có chút áy náy vì hành vi của mình, nhưng nghe lén Văn Tự là cách duy nhất mà Lý Vũ Du có thể nghĩ ra lúc này. Cậu không phải cảnh sát, cũng không có các mối quan hệ sâu rộng, đành phải ra tay từ phía Văn Tự. Mỗi khi nhớ đến việc Văn Tự chỉ là kẻ giả vờ đạo mạo, cậu lại cảm thấy hành động của mình cũng thật chính đáng quang minh.
Bình luận