Chương 18: Thuần túy

Editor: moonstruck.noir

Văn Tự vừa đi là đi mất bốn tiếng.

Tuy bị còng tay, nhưng may mà vẫn có thể tự do di chuyển. Lý Vũ Du tranh thủ khoảng thời gian ấy, cật lực lục soát khắp căn phòng, cố tìm lấy một cơ hội chạy trốn. Tiếc là cơ hội đó quá mong manh, từ tầm nhìn của cửa sổ thì căn phòng này ít nhất nằm ở tầng bảy hoặc tám, cửa ra vào bị khóa chặt, không có lối nào có thể thoát được.

Cũng chẳng có công cụ gì dùng được, không tìm thấy điện thoại của mình, trong phòng cũng không có thiết bị liên lạc nào khác. Chỉ có một chiếc điện thoại bàn cũ kỹ trong phòng ngủ, nhưng dây đã bị cắt, hoàn toàn vô dụng.

Ngoài cửa sổ, sắc trời dần tối lại, lòng Lý Vũ Du cũng dâng lên từng đợt bồn chồn. Cậu không nhìn thấu được suy nghĩ và động cơ của Văn Tự, nhưng ở lại đây hiển nhiên là lành ít dữ nhiều. Còn cả Mèo Ca nữa, nếu cậu bị nhốt lâu quá thì Mèo Ca phải làm sao?

Khi Lý Vũ Du gần như tuyệt vọng, cánh cửa phòng lại mở ra. Một người đàn ông vạm vỡ bước vào, trên tay xách theo hộp cơm, rõ ràng là đến đưa đồ ăn, anh ta cũng khá có tình người mà tháo còng tay cho cậu. Lý Vũ Du ngẩng lên quan sát thân hình cường tráng kia, thầm tính toán xem liệu có thể tung một cú "quạ ngồi máy bay"* bất ngờ đánh úp để hạ gục anh ta rồi xông ra ngoài không - không có cửa.

*Cách nói hình tượng chỉ động tác bất ngờ nhảy lên dùng đầu gối thúc mạnh vào đối phương, tương tự chiêu "đòn gối bay" trong võ thuật.

Cơm được bày ra trước mặt, Lý Vũ Du thật sự rất muốn cứng rắn mà nói một câu "không ăn", nhưng rõ ràng đối phương không đạt được mục đích sẽ không rời đi. Cậu chịu không nổi ánh mắt nhìn chằm chằm ấy, cuối cùng vẫn lặng lẽ ăn vài miếng.

Đối phương làm việc rất nhanh gọn, vừa thấy cậu ăn xong đã thu dọn sạch sẽ, chuẩn bị còng tay lại lần nữa thì Lý Vũ Du bỗng nhiên lóe lên một ý tưởng.

"Đợi một lát được không?" Lý Vũ Du thử thương lượng, "Tôi muốn đi vệ sinh."

Người đàn ông khựng lại. Có lẽ khi Văn Tự dặn dò, không nhắc đến tình huống này nên anh ta cũng không biết phải xử lý ra sao.

"Tôi thật sự nhịn không nổi nữa rồi, nhà vệ sinh ngay bên cạnh thôi, tầng cao thế này tôi cũng không thể nhảy cửa sổ chạy được, đúng không?" Lý Vũ Du tiếp tục nài nỉ, "Tôi xin anh đấy."

Người đàn ông nghĩ ngợi một lát, cuối cùng cũng rộng lượng đồng ý: "Năm phút không ra là tôi xông vào."

Nhà vệ sinh nhỏ hẹp, thiết kế cũng khá cũ kỹ, thậm chí còn không có vách ngăn giữa khu khô và ướt.

Vừa bước vào, Lý Vũ Du lập tức mở vòi nước trên bồn rửa, áp lực nước khá mạnh, tiếng nước ào ào lấp đầy không gian chật hẹp. Cậu lợi dụng âm thanh đó, như con khỉ leo vội lên bồn rửa, cuối cùng cũng với được tới đỉnh máy nước nóng.

Phía trên là một lỗ thông gió nhỏ.

Lúc trước khi chạy khắp phòng quan sát, cậu có nghe loáng thoáng tiếng tivi từ phòng bên cạnh. Xem ra Văn Tự đúng là tìm đại một căn hộ trong khu chung cư, bên cạnh còn có người sống. Dù không hiểu tại sao một người kỹ lưỡng trong công việc như anh ta lại lơ là đến vậy khi bắt cóc, nhưng bất cứ tia hy vọng nào cũng không thể bỏ qua.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...