Chương 21: Rắc rối
Editor: moonstruck.noir
—
Lý Vũ Du chợt nhớ lại cảnh tượng khi ấy, bản thân đã tỉ mỉ soi mói, cố tình tìm vài khuyết điểm của quý ngài "hoàn mỹ" như Văn Tự.
Theo lý thì việc cậu lẩm bẩm một mình rồi bị người khác nghe thấy hết hẳn là chuyện mất mặt. Nhưng Lý Vũ Du thừa hiểu rằng trước mặt Văn Tự, cậu đã sớm bị bóc trần sạch sẽ, chẳng còn gì để xấu hổ thêm nữa.
Cậu đành buông xuôi luôn: "Cái gạt tàn đó đúng là xấu thật."
"Thế à?" Văn Tự không hề tức giận, "Vậy lần sau cậu tặng tôi một cái đẹp hơn nhé."
Anh ta rút một điếu thuốc từ bao ra, lần này không hỏi ý kiến ai mà tự châm lửa hút.
Lý Vũ Du liếc nhìn bao thuốc. Văn Tự luôn hút cùng một loại, dường như rất mê mẩn mùi vị đó. So với những loại thuốc mà người khác thường hút, thứ này mang theo hương bạc hà mát lạnh, đến cả khói thuốc cũng bớt khó chịu hơn đôi chút. Trên bao in hàng loạt biểu tượng động vật, trông không giống loại thuốc phổ biến được bày bán trong nước.
"Được rồi," Văn Tự búng tay cái tách ngay bên tai cậu, "Tới lượt tôi hỏi."
Anh ta chậm rãi rít một hơi rồi mới lên tiếng: "Nói cho tôi biết viên thuốc đó cụ thể là gì."
"Ý gì?" Lý Vũ Du nhíu mày, không hiểu câu hỏi, "Thuốc anh bỏ, chẳng lẽ chính anh cũng không biết?"
Văn Tự cố tình phả một vòng khói thẳng vào mặt cậu, khiến cậu phải nhắm mắt lại vì cay: "Giờ là tôi hỏi cậu, cậu không có quyền hỏi lại."
Lúc này, Lý Vũ Du cảm thấy Văn Tự giống như một cái giếng đen sâu thẳm, một vật thể bay không xác định đến từ hành tinh xa lạ, hoặc một con tắc kè hoa với kỹ năng ngụy trang điêu luyện - tóm lại là hoàn toàn không thể đoán nổi, cũng không thể suy luận nổi. Mỗi hành động, mỗi lời nói của anh ta đều chẳng rõ động cơ thật sự là gì.
Nhưng cho dù là vậy, Lý Vũ Du vẫn dần nắm được vài quy tắc khi ở cùng với Văn Tự. Ví dụ như, tuy câu nào anh ta nói ra cũng mang giọng điệu đùa giỡn, nhưng đôi khi là trêu đùa thật, còn đôi khi lại ẩn giấu mục đích nhất định buộc phải đạt được.
Như hiện tại chẳng hạn.
Lý Vũ Du biết mình không thể không trả lời câu hỏi này: "LSD-29, một dẫn xuất đặc biệt của axit lysergic. Nói đơn giản thì là một loại thuốc gây ảo giác, ừm... dùng với liều lượng nhất định sẽ khiến người ta sinh ra ảo giác mạnh, tinh thần trở nên cực kỳ bất ổn."
Từng từ đều được cân nhắc kỹ càng, là một câu trả lời chuẩn mực và đúng mực.
Văn Tự chăm chú quan sát trong suốt lúc cậu nói, như thể đang xác minh xem cậu có nói thật hay không: "À, thì ra là vậy."
Đến lượt Lý Vũ Du, cậu lập tức hỏi lại: "Vậy tại sao anh lại bỏ thuốc An Thụy Vân?"
Văn Tự trả lời rất nhanh, không cần suy nghĩ: "Vì cô ta mang lại cho tôi mối đe dọa rất lớn."
Lý Vũ Du chờ đợi câu tiếp theo, nhưng Văn Tự không nói gì thêm.
"Hử?" Lý Vũ Du nghi hoặc, "Hết rồi à? Anh cũng chẳng nói rõ là đe dọa gì."
Bình luận