Chương 26: Hú hồn

Editor: moonstruck.noir

- Cậu tên Lý Vũ Du?

- Phải.

- Chúng ta có duyên thật.

"Mấy tháng trước, tôi đã bảo Giả Vân Xuyên điều tra lý lịch của cậu," Văn Tự nhân từ mà không nhìn chằm chằm vào cậu, vẫn hướng mặt ra cửa sổ, chống tay lên bệ, "Cậu ta đưa tôi một bản thông tin. Người này hơi cứng nhắc, nhưng làm việc rất tỉ mỉ, tài liệu nộp lên đều đã được cậu ta tự mình xác minh. Theo hồ sơ, Lý Vũ Du, hai mươi lăm tuổi, sinh ra ở Hà Dung Trang, lớn lên ở Hà Dung Trang, học hành cũng ở Hà Dung Trang. Bố mẹ làm công ở trại nuôi gà. Trại gà từng xảy ra một vụ tai nạn, mái nhà sập, chết hơn ba mươi người, họ nằm trong số đó."

Nói đến đây, anh ta cảm thán: "Cũng hơi bi thảm, nhưng không phải câu chuyện gì quá hiếm gặp, cậu thấy sao?"

Lý Vũ Du nắm chặt vạt áo mình, giữ im lặng.

"Tiếc là ở vùng lạc hậu chẳng có bao nhiêu tư liệu hình ảnh, còn tài liệu chữ thì chỉ là ghi chép lại lời kể của người khác. Nhưng trong đó cũng có vài chi tiết thú vị, như Lý Vũ Du rất hiểu chuyện, từ nhỏ đã giúp bố mẹ làm việc, da hơi rám nắng, và hồi học tiểu học thì đã đính hôn với con gái một ngư dân ở làng chài bên cạnh..." Văn Tự ngừng lại chốc lát, "Tôi nên phỏng vấn bí quyết dưỡng trắng của cậu trước, hay là chuyện hôn nhân trước đây?"

Giọng của Văn Tự không hề gay gắt, nhưng từng chữ lại như mang sức nặng, đè nén hơi thở của Lý Vũ Du.

Cậu không thể trả lời, cũng chẳng biết phải trả lời thế nào.

Đã lâu lắm rồi không ai nhắc đến quá khứ của cậu. Những ngày tháng mới dần tích tụ thành thói quen, đến nỗi mỗi lần đi ngang qua những tòa nhà cao tầng, cậu cứ ngỡ rằng mọi chuyện đã thuộc về kiếp trước. Cho đến hôm nay, khi Văn Tự lật mở những trang ký ức bị bụi phủ kín trước mắt, cậu mới hiểu rằng tất cả chỉ là ảo giác. Quá khứ đã từng xảy ra sẽ luôn tồn tại một cách khách quan trong dòng chảy thời gian, vĩnh viễn không thể bị xóa nhòa chỉ vì ý muốn của con người.

"Chuyện này đâu liên quan gì đến anh?" Lý Vũ Du hơi thiếu tự tin nói, "Anh biết cũng chẳng có ý nghĩa gì."

Văn Tự cuối cùng cũng xoay người, nhờ lợi thế chiều cao mà cúi mắt quan sát Lý Vũ Du.

"Chúng ta đã bỏ trốn cùng nhau rồi, tìm hiểu chút về lai lịch của đối phương chẳng phải là điều nên làm sao?" Văn Tự lại bắt đầu nói mấy lời chẳng đâu vào đâu.

Lý Vũ Du biết mình không nói lại được, đành dùng sự im lặng vô tận để kéo dài khoảng thời gian ngột ngạt này.

Cốc, cốc - hai tiếng gõ cửa như cứu mạng, mang đến cho cậu chút dưỡng khí để thở.

Văn Tự ung dung ra mở cửa. Ngoài cửa là thủy thủ đã đồng ý cho họ lên tàu, hai người trao đổi ngắn gọn vài câu bằng thứ ngôn ngữ xa lạ, từ những động tác tay thì có vẻ liên quan đến lộ trình của con tàu. Trước khi rời đi, thủy thủ còn liếc vào trong một cái, tỏ ra rất hiếu kỳ với sinh hoạt của hai người.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...