Chương 28: Thân phận

Editor: moonstruck.noir

Lý Vũ Du từng thấy những cơ thể thử nghiệm đã qua xử lý. Nhắm mắt, tứ chi đặt ngay ngắn, ở một mức độ nào đó có thể coi là công cụ. Nhưng cơ thể trước mắt lại quá mức sống động, máu thấm ra bộ quân phục rằn ri, chảy xuống tận chân cậu.

Thần trí Lý Vũ Du gần như đã rời khỏi cơ thể, Văn Tự không chút nương tay kéo cậu về: "Tỉnh lại."

Lý Vũ Du mơ màng nhìn đối phương. Văn Tự nhét khẩu súng ra sau lưng, dùng cánh tay chưa bị thương kéo cậu đứng dậy: "Chúng đã gọi viện binh rồi, chỗ này không thể ở lâu, tàu cũng không quay về được nữa."

Lý Vũ Du hồn bay phách lạc theo Văn Tự bước ra ngoài. Dọc theo con đường họ đi, trên mặt đất để lại một vệt dài đỏ thẫm - là máu của Văn Tự không ngừng nhỏ xuống.

Văn Tự không quay lại nhà hàng, mà đi thẳng ra phía sau toà nhà, rẽ qua một góc, tới một khoảng đất bằng, dường như là bãi đỗ xe tạm thời. Anh ta nhanh chóng quét mắt một vòng, chọn ngay mục tiêu: "Chiếc thứ hai bên trái, chưa tắt máy, trên xe không có ai."

Lý Vũ Du bị kéo đến chỗ ghế lái. Văn Tự giật một cái, cửa xe bị khóa, anh ta không hề do dự, rút súng ra bắn vỡ kính xe. Anh ta thò tay mở cửa từ bên trong, hỏi: "Biết lái xe không?"

"Không, không biết."

Văn Tự gật đầu: "Vậy bây giờ học."

Lý Vũ Du ngơ ngác ngồi vào ghế lái. Văn Tự ngồi cạnh, tìm trong xe một chiếc khăn tay, đè lên vết thương của mình.

"Đạp phanh," Văn Tự ra lệnh, Lý Vũ Du máy móc làm theo, Văn Tự kéo phanh tay giúp, "Rồi đạp ga."

Lý Vũ Du không biết lực bao nhiêu là đủ, một chân đạp xuống, xe bắn vọt đi, cả hai bị hất mạnh vào ghế.

"Thả lỏng một chút," Văn Tự bất đắc dĩ nói, "Đừng đạp mạnh vậy."

May mắn là việc lái xe không quá khó để làm quen, tuy lúc Lý Vũ Du lái ra khỏi bãi có húc vào hàng rào hai lần, nhưng lên đường rồi thì cũng tạm gọi là chạy được.

"Không tệ," Văn Tự đánh giá kỹ thuật của Lý Vũ Du, "Cậu vẫn khá có năng khiếu đấy."

Lời vừa dứt, Lý Vũ Du vì không giữ thẳng lái mà húc đổ một chậu hoa.

"... Chỉ là hơi thích hái hoa ngắt cỏ* thôi."

*Thành ngữ 沾花惹草 (Triêm hoa nhiễu thảo): chỉ người hay trêu hoa ghẹo nguyệt, dây dưa tình cảm khắp nơi.

Lý Vũ Du duỗi thẳng hai tay, dùng tư thế vừa buồn cười vừa chật vật điều khiển vô lăng: "Anh đừng nói nữa, tôi phân tâm mất!"

Khóe mắt thoáng thấy Văn Tự đang ngắm nghía con dao cắm trên vai, cậu liền hoảng hốt: "Anh đừng động vào nó trước!"

Văn Tự giơ cánh tay không bị thương lên, tỏ vẻ mình sẽ tuyệt đối nghe lời bác sĩ: "Tôi hiểu cậu lo cho tôi, nhưng tôi đề nghị cậu vẫn nên nhìn đường trước đã."

May là khu vực này vẫn chưa phải nơi sầm uất, trên đường hầu như chẳng có xe cộ. Lý Vũ Du bắt đầu nhập vai như đang một mình chơi trò đua xe, chạy được một đoạn thì dần ổn định hơn.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...