Chương 39: An toàn

Editor: moonstruck.noir

Bức tường đen sẫm, đèn tường dạng tuyến tính, nội thất thiết kế tối giản.

Khi Thành Vi tỉnh lại, cô nhận ra mình vẫn còn ở trong căn nhà đó. Có lẽ là phòng chứa đồ bỏ không, hoặc dùng cho mục đích khác. Không giường, không bàn ghế, chẳng có gì ngoài một chiếc ghế nặng trịch, mà cô thì bị còng chặt vào đó.

Đầu óc choáng váng, thị lực mơ hồ, hô hấp khó khăn và hơi buồn nôn - tác dụng phụ của thuốc mê.

Người cuối cùng cô thấy trước khi ngất là Văn Tự. Mặt mũi và mái tóc anh ta đều đã được chỉnh tề lại, thay một chiếc sơ mi đen sạch sẽ, hòa làm một với bức tường phía sau. Còn Lý Vũ Du thì đứng cạnh anh ta, so với sự nhàn nhã của Văn Tự, Lý Vũ Du trông vô cùng yên tĩnh, không cảm xúc, cũng không chút biểu tình.

Lẽ ra có rất nhiều chuyện cần phải làm rõ, nhưng chẳng ai lên tiếng, ba người như thể diễn viên đứng sau cánh gà trước giờ khai màn vở kịch, chưa ai chịu bước ra nói lời thoại của mình.

Cuối cùng, người vén màn lại là Thành Vi.

Nhưng hiển nhiên, so với những chuyện quá khứ, cô để tâm đến nguyên nhân thất bại của mình hơn: "Lúc bước vào tôi đã nghi ngờ việc anh còn sống hay không, đang định xác nhận lại thì bị báo động cắt ngang, chắc cũng là do anh giở trò, điểm này là tôi sơ suất. Nhưng máu thật trên sàn nhà là sao?"

"Nhóm máu của tôi khá đặc biệt," Văn Tự thuận miệng đáp, "Lại thêm thân phận hay bị người ta căm ghét, hồi nhỏ còn từng bị bắt cóc, nên trong nhà luôn chuẩn bị sẵn một kho máu dự phòng nhỏ, định kỳ thay mới."

"Ra vậy, là tôi chưa đủ cẩn trọng." Thành Vi đã hiểu. Cô hơi ngẩng đầu, ánh mắt hướng đến Lý Vũ Du - người từ đầu đến giờ vẫn ngoan ngoãn nghe theo, chẳng hề tỏ vẻ khó chịu, ngay cả ngón tay cũng không nhúc nhích: "Nhưng suy cho cùng, nguyên nhân tôi thất bại vẫn là do đã đánh giá sai lòng tin của cậu dành cho Văn Tự."

Lý Vũ Du cuối cùng cũng có phản ứng. Cậu bình tĩnh nhìn lại đối phương: "Là chị tự để lộ sơ hở."

Thành Vi ngạc nhiên: "Ý gì?"

"Thật ra trước đây tôi đã từng nghĩ tới, nhưng không dám nghĩ quá sâu. Người giả mạo di thư của Lan Thanh không thân thiết gì với chị ấy, nên mới hiểu sai ý nghĩa ký hiệu mà chị ấy vẽ. Nhưng chắc chắn là người quen biết Lan Thanh, phải từng tận mắt thấy mấy lọ thuốc thử đó mới có thể làm giả thật đến vậy. Tôi từng lầm tưởng rằng Dương Hoa muốn ra tay với tôi, mới có thể động tay động chân vào hộp quà kia. Nhưng rồi lại nghĩ, nếu là một người biết rõ mối quan hệ giữa tôi và anh ta, biết tôi sẽ đến quán của anh ta hỏi thăm tin tức, thì cũng có thể chuẩn bị trước được. Tôi đã nghĩ đến khả năng này rất nhiều lần, rồi lại tự mình— bác bỏ hết, vì tôi không cách nào thuyết phục bản thân đi đến kết luận cuối cùng ấy."

Cả đoạn trước đó giọng cậu đều đều, không chút lên xuống. Chỉ đến câu này, lời nói mới hơi nghẹn lại.

Thành Vi quay mặt đi, không tiếp tục chịu đựng ánh nhìn của Lý Vũ Du.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...