Chương 43: Tranh sơn dầu
Editor: moonstruck.noir
—
Cuối cùng thì, đến tận giờ, Văn Tự vẫn không có cách xưng hô cố định nào với Lý Vũ Du.
Anh ta luôn gọi tùy hứng theo tâm trạng. Phần lớn thời gian, nhất là khi trợ lý Giả có mặt, anh ta sẽ nghiêm chỉnh gọi là "Tiểu Du" hoặc "Lý Vũ Du". Thế nhưng thỉnh thoảng nổi hứng, anh ta lại đột nhiên thốt ra một cách gọi khiến Lý Vũ Du không kịp phòng bị. Mỗi lần như vậy cậu đều bị dọa sợ đến mức phát triển luôn cơ chế phòng vệ, chặn lời trước khi Văn Tự kịp mở miệng: "Đừng gọi linh tinh, nói thẳng vào chuyện chính đi!"
Phản ứng ấy khiến Văn Tự rất hài lòng: "Tôi chỉ đang nhắc cậu hoàn hồn, chúng ta sắp tới nơi rồi."
Cho đến nay, Dương Hoa vẫn không biết tối hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Dù sao thì cuối cùng vụ va chạm xe đó cũng được xử lý như một tai nạn giao thông. Từ góc nhìn của anh ta, tất cả chỉ là do anh ta sơ suất trong việc quản lý quán mới, khiến kẻ trộm đột nhập và suýt đẩy Lý Vũ Du vào nguy hiểm.
Vì vậy khi Lý Vũ Du liên lạc lại, anh ta thể hiện thái độ cực kỳ tích cực, còn lựa chọn mấy chai rượu quý có tuổi đời lâu năm để chuộc lỗi.
Để chắc ăn, Lý Vũ Du không tiết lộ nguyên nhân và quá trình thực sự của sự việc với Dương Hoa, chỉ hàn huyên vài câu như thường lệ rồi nhân đó hỏi địa chỉ của Thành Vi. Vì cảm giác áy náy, Dương Hoa không nghĩ ngợi nhiều, chỉ cảm thấy may mắn vì giúp được, liền nhanh chóng cung cấp thông tin mà Thành Vi từng để lại.
Thành Vi rất cẩn trọng, ngay cả ở chỗ Dương Hoa cũng không để lại địa chỉ cụ thể, chỉ có tên một khu dân cư.
Chính là mấy tòa nhà cũ nát trước mắt này. Sơn tường bong tróc, lộ cả thép bên trong, đến bảo vệ chính thức cũng không có. Vị trí lại sát một nhà máy, hầu như không có người lạ lui tới, cư dân trong đó đều là công nhân và người nhà. Có lẽ đó cũng là lý do Thành Vi chọn sống ở đây.
"Xem ra phúc lợi nhân viên của Thành Vi cũng chẳng ra gì nhỉ," Văn Tự vừa bước vào khu dân cư vừa cảm thán, "Cường độ cao, rủi ro lớn, đã vậy đãi ngộ còn thấp, công việc kiểu này đúng là không đáng chút nào."
Anh ta đánh giá với giọng điệu người trên cao nhìn xuống, khiến Lý Vũ Du hơi bất an: "Nhỏ tiếng thôi, chúng ta đang đi ăn trộm đấy."
Thực tế chứng minh, làm trộm cũng chẳng phải chuyện gì quá khó.
Tuy không biết tầng cụ thể, nhưng vì người ra vào đều là người quen trong nhà máy, nên Giả Vân Xuyên đã đến dò hỏi trước. Căn hộ tầng cao nhất của tòa nhà số 2 đã hơn một tuần không có ai về, rác bỏ trước cửa không được xử lý kịp thời khiến hàng xóm bất mãn và phàn nàn.
Trước khi vào tòa nhà số 2, họ kiểm tra hòm thư và tủ đựng đồ ngoài cửa. Lý Vũ Du thậm chí chẳng ngại ngần lục qua vài túi rác, nhưng đáng tiếc chỉ toàn hoa quả thối rữa, chẳng có gì đáng chú ý.
Khóa cửa nhà Thành Vi quả nhiên đã được đổi thành khóa mật mã. Với những người tiếp xúc nhiều với nghiên cứu khoa học như cô ta, so với chìa khóa truyền thống, họ tin tưởng vào công nghệ hơn. Nhưng chắc cô ta cũng không ngờ rằng, chính vì sự tin tưởng ấy mà Lý Vũ Du có thể dễ dàng dùng dấu vân tay đã lấy được để mở khóa vào nhà.
Bình luận